|
HÀ NỘI 1972
VINH HỒNG
Bom rung gầm. Hà Nội thắt cơn đau
Máy bay Mỹ như bầy ma hắc ám
Tháp Bút viết lên giữa trời lửa loạn
Câu thơ ngày đất nước tang thương.
Hồ Gươm lại xanh sau những loạt bom
Rùa thiêng hiện về mong chờ chiến thắng
Trẻ con đến trường lắng lời thầy giảng
Sau buổi ngủ hầm nén cả tiếng đùa vui.
Hà Nội ơi, thủ đô của tôi
Đã qua rồi mùa hè rực lửa
Sức mạnh ngàn năm tràn về chan chứa
Một dáng Rồng bay tỏa sáng đất kinh kỳ!
V.H
ĐỨNG TRƯỚC SÔNG HỒNG
Nghe âm vang nhịp sóng sông Hồng
Rong ruổi theo thuyền cha ông đánh giặc
Cầm lòng khôn nguôi, cúi nhìn con nước
Ngỡ hẹn cùng Hà Nội sáng xuân nay.
Tôi đứng trước sông Hồng cuộn đỏ phù sa
Thiêng liêng dáng hình Tổ quốc
Không khóc đâu mà rưng rưng nước mắt
Vốc nắm đất đế đô lặng lẽ trước sông Hồng
Nắng kinh kỳ tỏa chiếu xuống dòng sông
Hà Nội vươn dáng Rồng của ngàn năm thuở trước
Nhà vút cao, phố phường chen tiếng hát
Phút cảm hoài, thương nhớ đất Thăng Long!
V.H
Nhớ con chim sẻ
Nguyễn Đức Nam
Có một người trên thế gian
Ngồi mê đắm âm thanh rất cũ
Áng mây trôi phía trời xa
Lá phủ đầy vết thương cây ngoài ngõ
Những chú chim nào di trú
Ríu rít trước hiên nhà
Làm ta nhớ con chim sẻ bé bỏng ngày xưa
Lẫm chẫm theo ta từng bước
Ta khóc khi con chim bay vào cõi hư vô
Cánh đồng mênh mang, hiu hắt...
Ta nhớ em
Dịu hiền như con chim sẻ
Tinh khiết như đóa sen
Trắng muốt làn hương cho ta căng lồng ngực
Bây giờ em ở đâu?
Giờ không còn ai
Hồn ta lạc loài mộng mị
Em trở về thầm thì chuyện ngày xưa
Ngày ta – em tơ non trước cuộc đời bao ngã rẽ
Mầm cây tách nhánh
Vết thương hằn đời
Khi lòng ta thổn thức
Em nơi nào có xốn xang
Biết đâu sáng nay sợi nhớ
Cuộn ta về phía em
N.Đ.N
ĐÔI KHI
Mỗi khi có chất men
ta bỗng trở thành hiền triết
nói như tục ngữ, ca dao
nói như danh ngôn
Ta thăng hoa,
em trần thế
chất chứa nỗi buồn
Ai đó vừa qua cơn mơ em
Ta mộng du tìm
em giấu
đời ú tim hoài thôi
Ta hoang lạnh
em bàng hoàng mở cửa
có gã say
biết gì chốn trần thế,
em!
N.Đ.N