Thôn nữ dùng khăn tang làm "hung khí" giết bạn, cướp của nuôi cha

Tháng 7 vừa qua, TAND tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người”. Bị cáo là một thôn nữ, chỉ vì túng thiếu mà vạch ra kế hoạch nhử bạn đến nhà chơi rồi lợi dụng đêm tối, dùng khăn tang siết cổ bạn hòng chiếm đoạt 2 chiếc nhẫn vàng.

Tháng 7 vừa qua, TAND tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người”. Bị cáo là một thôn nữ, chỉ vì túng thiếu mà vạch ra kế hoạch nhử bạn đến nhà chơi rồi lợi dụng đêm tối, dùng khăn tang siết cổ bạn hòng chiếm đoạt 2 chiếc nhẫn vàng.

Bị cáo là Nguyễn Thị Thảo (còn gọi bé Bầu, SN 1996, trú thôn Thanh Chiêm 2, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, Quảng Nam).

Ông Bắp kể về con gái nuôi của mình.

Dẫn bạn đi chơi tìm cơ hội cướp của

Khuya một ngày giữa tháng 9/2012, người dân gần đường tránh QL1A (thuộc thôn Thanh Chiêm 1, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn) nghe tiếng la hét cầu cứu của một cô gái. Bà Trần Thị Liệu (SN 1966) và ông Trần Phú Cường (SN 1960) sống gần đó vội chạy ra kiểm tra. 

Họ phát hiện một cô gái đang lồm cồm bò, trên cổ vẫn còn quấn chiếc khăn màu trắng, miệng ú ớ rồi ngã xuống đất. Biết có chuyện không hay, bà Liệu vội chạy đến đỡ cô gái, còn ông Liệu la lớn gọi xóm làng đến cứu giúp và điện báo sự việc cho Công an xã Điện Phương.

Sau khi được sơ cứu và tỉnh táo, cô gái gặp nạn mới cho biết mình tên Phan Thị Linh (SN 1996, trú xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc). Linh làm nhân viên phục vụ quán bê thui ở huyện Điện Phương, thi thoảng vẫn đến chơi nhà người chị ruột, hiện sinh sống trong thôn Thanh Chiêm 1.

Tại nơi làm việc, Linh có chơi thân với Nguyễn Thị Thảo (vẫn hay gọi bé Bầu, SN 1996, trú thôn Thanh Chiêm 2, xã Điện Phương) nhưng Thảo đã nghỉ việc.

Tối cùng ngày, Thảo đến nhà chị ruột của Linh để đón Linh về nhà mình chơi, đồng thời cho Linh mượn chiếc váy. Chơi một lúc, Thảo lại đưa Linh về lại. Tuy nhiên, trên đường đi, Thảo nói mình cần vào nhà một người gần đó để thu tiền nợ, nên dẫn Linh đi theo. Bạn bè với nhau, tiện đường nên Linh không ngần ngại cùng Thảo vào sâu trong con hẻm nhỏ.

Nhưng đi một lúc, Thảo lại bảo thôi và cả 2 quay ra. Khi gần đến đường bê tông, Thảo nói Linh: “Mi nhắm mắt lại, ta cho mi cái ni nè!”. Linh tò mò, vừa nhắm mắt lại theo lời bạn, vừa hỏi “Cái chi rứa?”.

Nhưng quà đâu không thấy, Linh lại bị Thảo vòng 1 chiếc dây vải qua cổ rồi siết chặt. Bất ngờ, song Linh cũng chống cự quyết liệt và kêu cứu. Nghe tiếng, một số người dân sống gần đó chạy ra. Thảo sợ bị phát hiện nên kéo Linh lên đường bê tông rồi kéo dọc theo hàng chè tàu. Được khoảng 25m, Thảo đẩy Linh ngã sấp vào hàng chè tàu bên đường rồi tiếp tục đè lên người, siết mạnh dây. May mắn cho Linh, đúng lúc này bà Liệu và ông Cường tới nơi, phát hiện và cứu giúp.

Thấy vụ việc phức tạp, Công an xã Điện Phương điện báo cho Công an huyện Điện Bàn thụ lý điều tra. Có mặt ngay trong đêm, các lực lượng chức năng tiến hành khám xét, truy bắt đối tượng. Rạng sáng ngày hôm sau, Thảo đã ra đầu thú. Đối tượng Thảo sau đó bị Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận theo thẩm quyền và khởi tố, tạm giam với tội danh “giết người”.

Cô gái mồ côi vì nghèo mà sinh tật?

Cuối năm 1996, Thảo ra đời không như mong muốn của người thân. Ba Thảo đã bỏ đi ở với người phụ nữ khác. Mẹ Thảo vì uất ức nên đã đang tâm ném con vào bụi tre trong thôn, rồi xuống đò ngược mạn dòng lên sinh sống tận đầu nguồn sông Thu Bồn (địa danh Hõn Kẽm Đá Dừng, thuộc huyện Nông Sơn, Quảng Nam).

Nghe tiếng con trẻ ngằn ngặt khóc, hàng xóm vội tìm đến. Toàn thân thể Thảo khi đó đã bị kiến bu đen, nằm trên nền đất, bên cạnh để một túi áo quần. Đôi vợ chồng ông bà Nguyễn Bắp (SN 1960) và Đỗ Thị Châu (SN 1964) đã nhặt đứa bé về nuôi.

Vì không có con, ông bà cũng dành hết tình thương yêu cho Thảo. Ngược lại, cô bé cũng ngoan ngoãn, hiếu thảo có tiếng ở địa phương. Sau này hiểu biết, Thảo được hàng xóm, bạn bè kể cho nghe thân phận mình. Ông bà Bắp thấy không giấu con mãi, nên một hôm cũng gọi Thảo đến nói chuyện, đồng thời cũng cho biết tên tuổi, nơi ở ba mẹ ruột của Thảo, hỏi con có muốn về nhận lại.

Ba ruột Thảo hiện vẫn sống gần nhà ông Bắp, chỉ có người mẹ ruột sống luôn trên nguồn. Thế nhưng, Thảo từ chối không muốn nhắc lại thân phận và cho rằng, mình chỉ biết đến ông Bắp bà Châu.

Học hết lớp 7, thấy ông Bắp đau ốm, Thảo xin nghỉ ở nhà phụ mẹ đi đãi hến thuê ở bến sông lấy tiền thuốc thang cho ông. Hai năm sau, bà Châu cũng vì bạo bệnh, không tiền cứu chữa mà đột ngột qua đời. Thảo trở thành trụ cột gia đình. Đã thế cô bé còn kham thêm món nợ gần 20 triệu đồng ngày còn sống mẹ đã vay mượn.

Lúc này, Thảo xin đi phụ bưng bê cho quán bê thui trong xã với mức lương 3 triệu đồng/1 tháng. Số tiền này cô dành hết để lo chữa chạy cho cha nuôi với căn bệnh tim, dạ dày, đâu đầu kinh niên… và trả nợ. Cũng tại đây, Thảo quen Linh. Thế nhưng, chỉ mới làm được 1 năm, vì làm không đúng giờ giấc, Thảo bị cho nghỉ việc.

Đang u buồn không biết xoay đâu ra tiền nuôi 2 cha con, tiền đi viện cho ông Bắp, Thảo nhớ đến cô bạn cùng làm của mình trước đây, thường ngày vẫn đeo 2 chiếc nhẫn vàng. Trong đầu Thảo loé lên ý nghĩ chiếm đoạt. Do vẫn thường xuyên liên lạc qua lại với nhau, Thảo vạch ra kế hoạch, gọi Linh đến nhà chơi để chờ thời cơ ra tay.

Thảo rút chiếc khăn tang trên bàn thờ của mẹ, lận vào người, lợi dụng đêm khuya trên đường đưa Linh về để thực hiện ý định giết bạn lấy 2 chiếc nhẫn. Tuy nhiên, run tay, người qua lại đông, hơn nữa cô bạn cứ vô tư nói cười, Thảo không có cơ hội thực hiện tội ác.

Bốn ngày sau, khi đã hết nhẵn tiền, ý định giết bạn chiếm lấy 2 chiếc nhẫn càng thôi thúc trong Thảo. Cô gái liền gọi Linh đến nhà, lấy cớ cho mượn váy rồi xiết cổ bạn như đã nêu trên.

Khi hành vi của mình bị phát hiện, biết Linh còn sống sẽ khai ra mọi chuyện, Thảo chạy thẳng một mạch đến nhà người bạn trong xóm, nhờ chở ra đường lớn, mượn điện thoại gọi cho ba của bạn trai mình tới đưa xuống nhà. Tại nhà bạn trai, Thảo được hỏi và đã kể lại toàn bộ sự việc. Sau đó, ba bạn trai đã chở Thảo đến Công an huyện đầu thú.

Giữa tháng 7/ 2013, Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Thị Thảo. Xét nhân thân, hoàn cảnh gia đình bị cáo, hơn nữa, phía gia đình nạn nhân cũng có lời xin giảm án, không yêu cầu đền bù, Hội đồng xét xử đã tuyên Thảo 7 năm tù.

Tuy gây tội ác tày trời, nhưng những ngày thụ án để trả giá cho hành động nông nổi của mình, Thảo vẫn nhận nhiều lời chia sẻ động viện của xóm làng, bạn bè và cả phía bị hại. Hằng tháng, ông Bắp lại khăn gói, mang những món quà nhiều người gửi để vào trại giam thăm con, những mong, sau khi pháp luật trừng trị, Thảo biết quay về làm lại cuộc đời, cùng người cha già sống những tháng ngày rau cháo nuôi nhau.

Theo Xa lộ pháp luật

Đọc thêm