Thu Minh muốn làm mới mình trước khán giả sau gần 20 năm đi hát: Dịu dàng, đằm thắm với nhạc trữ tình, pop ballad hay mạnh mẽ trong những ca khúc truyền thống cách mạng.
Ca sĩ Thu Minh |
Tin về đêm nhạc Thu quyến rũ gồm những bản nhạc xưa bất hủ qua tiếng hát của ca sĩ Thu Minh, diễn ra vào ngày 15-8 tại Nhà hát TPHCM, khiến không ít khán giả yêu nhạc ngạc nhiên. Có phải Thu Minh chuyển hướng? - Thật lòng, tôi cũng cảm thấy tự hào và vinh dự với những thành công mà mình đạt được thời gian qua trên thị trường nhạc dance. Tôi nói điều đó bởi sau thành công của album Thiên đàng, thị trường âm nhạc xuất hiện rất nhiều dự án nhạc dance. Thế nhưng, tôi là người luôn thích khám phá chính mình và ở công chúng. Tôi muốn dừng lại với dance, để thử sức ở những thể loại nhạc khác. Đó là cách để tôi khám phá nội lực của mình. Điều đó cũng đồng nghĩa tôi đang trau dồi bản lĩnh và kinh nghiệm cho chính mình. Tôi có thể làm nổ tung sân khấu bằng dance nhưng cũng sẽ dịu dàng, đằm thắm với nhạc trữ tình, pop ballad hay mạnh mẽ trong những ca khúc truyền thống cách mạng. Nói một cách dân dã, Thu Minh làm mới mình và làm mới một hình ảnh Thu Minh trước khán giả, sau gần 20 năm đi hát. Tìm đến với dòng nhạc xưa, có phải Thu Minh cũng bị áp lực bởi thị trường âm nhạc đang bị nhạc teen chi phối mạnh mẽ? - Trong suốt thời gian theo nghiệp hát, những gì cần làm để chứng minh khả năng cũng như bản lĩnh của mình tôi đã làm rồi. Những người trong giới cũng như khán giả đã thấy khả năng của tôi và tôi có thể làm được gì. Niềm đam mê lớn nhất của một ca sĩ chính là khát khao được hát. Để có thể làm được điều đó, bản thân ca sĩ luôn có cảm hứng với công việc của họ. Đã đến lúc tôi thấy cần làm điều gì đó mới mẻ hơn cái tôi từng làm. Tức là chị cũng đang khao khát vị trí cao hơn hiện tại và nỗ lực hết mình cho điều đó? - Không. Tôi không màng đến vị trí ngôi sao hàng đầu. “Thuyền lớn thì sóng lớn” mà! Cứ nhìn vào những ngôi sao hàng đầu mà xem, họ không có thời gian thanh thản và nhẹ nhàng như tôi đâu. Lúc nào họ cũng phải tính toán xem làm thế nào để giữ vị trí hàng đầu. Mệt mỏi lắm! Đó là chưa kể số 1 luôn đứng gần với số 0. Không ai đứng mãi ở vị trí số 1, rồi có lúc sẽ trở về vị trí số 0 thôi. Tôi thích vị trí thứ 2 hơn vì điều đó khiến tôi luôn có động lực để cố gắng nhiều hơn nữa. Vả lại, ở vị trí này, cuộc sống của mình không bị quá nhiều áp lực.Chị chấp nhận điều đó bởi sau nhiều năm cố gắng nhưng không đạt được đỉnh cao hay đó là quan điểm của chị ngay từ khi bước vào con đường ca hát? - Tôi tin vào số mệnh. Cả hai live show trước đây của tôi gặt hái thành công rực rỡ nhưng cái giá mà tôi phải trả là hạnh phúc lứa đôi tan vỡ. Tôi tận tâm cho công việc và không còn thời gian để chăm chút cho tình yêu của chính mình. Tôi không hề muốn điều đó tái diễn nên từ lâu, tôi đã chọn con đường cân bằng, không muốn có những điều thật lớn lao để phải mất mát gì đó. Có sớm quá không, khi chị đã có ý rút về “hậu phương”? - Tôi chưa từng muốn làm tâm điểm chú ý của công chúng, bởi được hát đều đặn, được bạn bè đồng nghiệp tôn trọng đã là quá tuyệt. Hơn nữa, tôi là phụ nữ và gia đình luôn là thứ tôi hướng đến và cần nó. Nếu một ngày nào đó tôi phải bỏ hẳn công việc của mình để lo cho gia đình thì tôi cũng sẽ làm điều đó. Tôi hài lòng với nó.Thật khó tin khi ở chị có những thay đổi lớn như vậy? - Từ giờ đến cuối năm, tôi có khá nhiều cơ hội để quảng bá công việc của mình cùng với những dự án âm nhạc. Minh chứng rõ nét là lời mời tham gia cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ lần 2 vào đầu năm 2011. Thật lòng, tôi rất thích và cũng muốn nhân cơ hội này để giới thiệu những sản phẩm âm nhạc của mình đến với khán giả. Thế nhưng, sau những đắn đo, tôi quyết định từ chối vì gia đình muốn tôi ở nhà. Nhất là khoảng thời gian này rơi vào các ngày lễ và năm mới, mọi thành viên trong gia đình đều dành thời gian cho nhau chứ không phải công việc. Chị có tiếc không, khi đó là mong muốn của người khác, không phải của chị? - 60% vui, còn 40% thì buồn nhưng gia đình luôn quan trọng hơn. Tôi cũng đang trong giai đoạn cố gắng để trở thành một người phụ nữ của gia đình nhưng vốn là người tham công tiếc việc nên cũng khá vất vả để hoàn thành được mục tiêu này. Nhưng nếu cứ để ánh đèn sân khấu cuốn mình đi như thế thì biết đến khi nào mình mới dừng chân được. Rồi đến khi mỏi gối, chùn chân mình biết về đâu. Khi nào chị mới cho mọi người biết chị đã có “chốn dừng chân”? - Cái gì người khác đã làm, tôi không muốn lặp lại. Ai đồn đoán gì mặc kệ, tôi cứ sống cuộc sống của tôi là được. Tôi không muốn bị mổ xẻ cuộc sống của mình. Tôi muốn được bình yên.
Ảnh: Hà foto
Theo Thùy Trang
NLĐ
Theo Thùy Trang
NLĐ