Đi cướp của, sát hại nạn nhân táo tợn vì lý do thiếu tiền tiêu xài, vậy mà đối tượng Nguyễn Quang Phong (28 tuổi, thường trú tại tổ 19, khu phố 3, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đến khi bị bắt vào phòng giam vẫn bịa chuyện gã đi cướp để kiếm tiền… đóng bảo hiểm.
Hung thủ Phong |
Vụ cướp táo tợn
Khoảng 11h30’ ngày 16/6, tại khu phố 2, đường Phạm Văn Thuận, mọi người đang đi lại nườm nượp trên phố đông, bất ngờ phát hiện từ một cửa hàng thời trang có một cụ ông hai tay ôm cổ, người dính máu lảo đảo chạy ra khỏi cửa hàng kêu cứu, tiếp đó một thanh niên dáng vẻ nghi vấn từ phía trong hớt hải đẩy cửa lao ra ngoài.
Nghi ngờ đối tượng này có thể là “tác giả” của sự việc bất thường, mọi người đã kịp thời bao vây khống chế không để đối tượng tẩu thoát, đồng thời trình báo sự việc lên công an và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Nạn nhân được xác định là cụ Phạm Đức Ngô (69 tuổi), đang trông cửa hàng thời trang nêu trên giúp con trai.
Tại cơ quan điều tra, hung thủ Phong khai nhận do thất nghiệp, lại thiếu 18 triệu đồng đóng tiền bảo hiểm, nếu không đóng tiếp sẽ mất trắng khoản tiền đã đóng trước đó. Sau nhiều đêm suy tính nhưng không có cách nào xoay xở được tiền, y bèn lên kế hoạch đi cướp. Trưa một ngày trước ngày xảy ra vụ án, hắn ra chợ mua một con dao Thái Lan cán gỗ dài 20cm cất sẵn trong cốp xe, sau đó về nhà “tính kế”.
Sáng hôm sau, hắn tiếp tục vào một tiệm tạp hóa ở phường Bửu Long mua đôi găng tay màu đen rồi chạy xe tới quán cà phê gần đó, vừa uống cà phê vừa rà lại kế hoạch. Theo hắn tính toán thì con dao sẽ là phương tiện khống chế gây án nếu cần, còn đôi bao tay đảm bảo không lưu lại dấu vân tay.
Khi thấy phương án đã “hòm hòm”, Phong giắt con dao sau lưng, rời khỏi quán cà phê tìm địa điểm gây án. Gần một tiếng đồng hồ rà soát trên đường Phạm Văn Thuận, tới khoảng 10h, khi qua cửa hàng thời trang thì phát hiện trong đó chỉ mình ông cụ coi hàng, không có khách nào bên trong.
Tuy nhiên chê “cá bé” nên hắn không thèm vào mà tiếp tục rà soát xem có địa điểm nào tốt hơn không, song đi mãi vẫn không thấy nơi nào “khá khẩm” và “dễ hành động hơn” nên gã quay lại cửa hàng lúc trước. Tỏ ra dè dặt, hắn giả dạng khách hàng vào mua quần áo, thực chất là để thị sát tình hình.
Khi biết chắc chỉ mình ông lão đứng bán hàng, tên cướp quyết định ra tay. Hắn đảo một vòng khắp cửa hàng, chọn vài bộ quần áo khác nhau nhưng chỉ đưa vào một bộ để thử, những bộ còn lại hắn yêu cầu ông lão mang vào trong giúp hắn.
Không chút nghi ngờ ông cụ ôm số đồ trên đưa vào tận nơi. Trong gương, hắn quan sát kỹ từng cử chỉ của nạn nhân, khi thấy ông lão quay đầu trở ra thì hắn rút nhanh con dao thủ sẵn sau lưng vung lên. Bị đâm bất ngờ, nạn nhân vùng ra được, lao ra khỏi cửa hàng tri hô kêu cứu. Sợ bị lộ, Phong cũng quẳng con dao lại tìm cách trốn ra ngoài và vừa ló ra khỏi cửa đã bị quần chúng bao vây bắt giữ.
Thua cá độ nên hóa liều?
Tìm đến khu vực nơi hung thủ sinh sống để tìm hiểu thêm vụ việc, Phó Trưởng công an phường Bửu Long cho biết: “Sự việc xảy khiến chúng tôi rất bất ngờ. Đối tượng Phong chưa hề có tiền án tiền sự, sống khép kín, ít giao du với mọi người và được đánh giá là khá hiền lành. Phong cũng không có tên trong “hồ sơ đen” của phường”.
Người dân sống trong khu phố cũng khẳng định: “Phong vốn sống rất hiền, được lòng mọi người, lại vô cùng siêng năng”. Bà Mai Thị Cam, tổ trưởng tổ 19 cho biết: “Từ nhỏ đến lớn nó sống rất tốt, xung quanh mọi người đều thương mến, trẻ em cũng thích chơi đùa với nó”. Còn về gia đình hung thủ, khi hay tin con mình giết người, ban đầu người thân Phong đều cho rằng người ta “đồn bậy”, hoặc “ai đó trùng họ trùng tên với thằng Phong nhà mình”. Kể cả lúc công an đến báo tin họ vẫn còn “bán tín bán nghi”, cho tới khi thấy hình con mình mặt đầy máu, hai tay bị còng số tám thì mới ngã ngữa.
Trong nước mắt, mẹ của hung thủ cho biết con trai mình sinh ra trong một gia đình nghèo có nghề làm đá mướn. Gia đình có 3 người con, lúc Phong lên 6 tuổi cha bị tai nạn giao thông rồi qua đời, người mẹ ở vậy nuôi 3 anh chị em khôn lớn. Trước kia khi còn sức khỏe, người mẹ làm nghề đá trên Tân Uyên, dù vất vả nhưng đây là nghề duy nhất đảm bảo đủ cái ăn cái mặc cho bốn con người. Sau này khi đã yếu, bà chuyển sang nghề bán vé số và gánh nước thuê.
Năm lên 9 tuổi Phong đã đi khắp phố để bán vé số dạo, đến năm 12 tuổi đi gánh nước thuê, sang tuổi 14 đã theo mẹ đi làm nghề đá kiếm tiền như một người trưởng thành thực thụ. Tuy nhiên cũng trong năm này, sau một lần trèo cây bị ngã, Phong bị cắt một bên lá lách, sức khỏe ngày một giảm sút, phải bỏ hẳn nghề đá ở nhà, ai thuê gì làm nấy, chủ yếu là đi gánh nước thuê kiếm sống.
Mãi tới năm 18 tuổi Phong mới xin được làm công nhân trong một công ty đóng trên địa bàn. Tuy nhiên thể trạng yếu ớt, Phong thường xuyên nghỉ không có lý do, bị tổ trưởng la mắng. Cách đây một tháng, Phong tiếp tục bị phê bình vì lý do trên và quyết định nghỉ việc.
Tuy nhiên Phong không nói với ai trong nhà biết chuyện mình tự ý nghỉ việc, sáng sáng hắn vẫn dậy sớm vờ đi làm như mọi hôm nhưng thực chất là ra quán cà phê ngồi chơi, tới chiều tối mới về nhà. Phải gần nửa tháng sau một người bạn cùng xóm vô tình phát hiện và báo cho gia đình biết, lúc bấy giờ con trai bà mới thú nhận đã nghỉ việc, nhưng lại tiếp tục nói dối đang làm lơ xe cho một công ty. Trước khi gây án mấy ngày, Phong mượn của chị gái số tiền 5 triệu, nói để trả nợ bạn bè công ty cũ và hứa sẽ trả lại sau khi nhận lương. Sáng ngày xảy ra án mạng, hắn còn mượn người mẹ 200 ngàn để “có việc riêng”.
Hỏi mẹ và chị gái Phong có biết gì về 18 triệu đồng nợ bảo hiểm như lời Phong khai tại cơ quan điều tra không, cả hai đều bất ngờ và cho rằng con mình “làm gì có tiền mà mua bảo hiểm”. “Có thể do gần đây nó nghỉ việc, bị bạn bè xấu rủ rê sa vào cá độ bóng đá nên mới nợ nhiều như vậy. Việc con tôi gây án cũng có thể bị kẻ khác xúi giục chứ nó trước nay hiền như đất thì làm sao giết người được”, người mẹ buồn rầu nói. Người mẹ thẫn thờ: “Tôi có nghe mấy đứa trong xóm kể lại trước đó ít hôm thấy con tôi hay ngồi cùng nhóm chuyên cá độ bóng đá trong quán cà phê. Chắc thua cá độ, thiếu tiền nên bị chúng ép, hoảng quá đành liều đi cướp. “Bóng” với “bánh” là thế đấy con ơi”.
(Tên nạn nhân đã được thay đổi)
Bảo Hằng