Thúc ép

“PSSI, PSSI…”, tiếng hô đồng thanh rập ràng vang lên bốn phía khán đài vào lúc bóng chuẩn bị lăn trên sân vận động Senayan trong một trận đấu của đội tuyển bóng đá Indonesia ở SEA Games 1997. Khán đài hừng hực khí thế ủng hộ đội nhà và cả sân bóng phút chốc biến thành chảo lửa uy hiếp đối phương.
“PSSI, PSSI…”, tiếng hô đồng thanh rập ràng vang lên bốn phía khán đài vào lúc bóng chuẩn bị lăn trên sân vận động Senayan trong một trận đấu của đội tuyển bóng đá Indonesia ở SEA Games 1997. Khán đài hừng hực khí thế ủng hộ đội nhà và cả sân bóng phút chốc biến thành chảo lửa uy hiếp đối phương.
Tổng thống Indonesia bắt tay các tuyển thủ bóng đá đội tuyển quốc gia. (Ảnh tư liệu)
PSSI, người ta gọi tên Liên đoàn Bóng đá để biểu thị sự ủng hộ các nỗ lực cách tân của cơ quan điều hành nền bóng đá nước nhà và qua đó truyền nhiệt huyết của cả khán đài vào đôi chân các cầu thủ dưới kia… Hình ảnh đầy biểu cảm 14 năm trước ở thủ đô Jakarta bỗng ùa về trong trí nhớ nhiều người khi đọc thấy những dòng tin mới nhất về chuyện cổ động viên bóng đá ở chính Jakarta vây lấy trụ sở Liên đoàn Bóng đá Indonesia đòi người đứng đầu PSSI hiện nay, ông Nurdin Halid, từ chức. Cả ngàn người không chịu rời khuôn viên sân vận động Senayan (trụ sở PSSI nằm cạnh sân vận động này) với biểu ngữ đòi thay đổi. Cũng tiếng hô đanh thép rập ràng như 14 năm trước nhưng lần này dồn về phía PSSI là nỗi bức xúc của người hâm mộ muốn được thấy cơ quan điều hành nền bóng đá Indonesia phải quyết liệt đổi mới để cải thiện chất lượng và hình ảnh bóng đá ở đất nước đông dân nhất khu vực Đông Nam Á.

Thúc ép cách tân, cảm xúc dị ứng với cách điều hành cũ kỹ sáo mòn làm chậm đà phát triển cả nền bóng đá trở nên nóng bỏng với người hâm mộ Indonesia khi thành tích và chất lượng của đội tuyển ra chiều dậm chân tại chỗ. Vào lúc người láng giềng Malaysia băng về phía trước với hình ảnh trẻ trung tươi mới thì Indonesia tụt lại đằng sau với dung nhan già cỗi, trì trệ. Có vẻ những cải cách của bóng đá nước này không đi đúng hướng, thiếu độ hòa nhập với cái mới và trên hết, sự chuẩn bị nguồn lực tương lai bị lấn át bởi những tính toán ngắn hạn cho thành tích trước mắt. 8 năm rồi những nhà hoạch định chiến lược phát triển bóng đá Indonesia dưới sự dẫn dắt của ông Nurdin Halid không để lại dấu ấn đáng kể nào trước nỗi khát khao mòn mỏi của người hâm mộ. Đổi mới, vì thế, như một mệnh lệnh bức thiết.

Chuyển động trong tâm thức người hâm mộ ở Indonesia, nền bóng đá giàu truyền thống của Đông Nam Á, phải chăng phát đi tín hiệu thúc ép với không riêng sân cỏ nước này mà còn là bài học quý dành cho nhiều nền bóng đá khác trong khu vực vốn bị xem là chiếc ao làng chật hẹp trên bản đồ bóng đá thế giới? Thành tựu rõ nét của nhiều nền bóng đá mạnh dạn đổi mới, không ù lì thỏa hiệp với các thói quen trì trệ để âm thầm và chí thú hướng tới cái mới thanh thoát tươi trẻ mà Malaysia là một ví dụ gần gũi dường như đang réo gọi đổi thay. Trên thực tế, đã đến lúc không đổi thay để phát triển thì không được nữa rồi vì khi ấy, chắc chắn cái bóng lạc hậu của mình sẽ hiện rõ trong cuộc cạnh tranh sân cỏ ngày càng khốc liệt.

PSSI, PSSI,  tiếng gọi cách tân từ Senayan có thể thức tỉnh nhiều nhà điều hành bóng đá, giúp họ dốc toàn tâm toàn lực vì những cống hiến không ngừng nghỉ cho sân cỏ ở khu vực vắng vẻ hiu quạnh này.

Đình Xê

Đọc thêm