[links()]Chào chị Năm!
Tôi cũng có 10 năm sống trong nhục nhã. Chồng tôi không vũ phu, nhưng hắn vô cùng keo kiệt, và ghen tuông vô độ. Từ khi lấy chồng, tôi như biến thành một con người khác, mọi mối quan hệ bạn bè của tôi đều bị cắt đứt chỉ vì chồng luôn muốn cầm tù tôi trong 4 bức tường.
Anh ấy chở tôi đi làm, chiều đón về. Không giải trí, không thăm thú bạn bè. Quần áo của tôi cũng được anh ấy “thẩm định” trước khi sử dụng, một chiếc áo không có lá cổ cũng là điều cấm kỵ đối với tôi. Thậm chí cả việc tiêu pha, chợ búa hàng ngày tôi cũng không được quyền quyết định. Mọi hoạt động, chi tiêu trong gia đình dù là nhỏ nhất, phải được anh ấy đồng ý tôi mới dám làm. Trong khi đó, chỉ cần tôi trái ý, cả tuần liền gia đình tôi phải sống trong sự nặng nề vì những lời xỉ vả, nhiếc mắng của chồng. Các con tôi cũng bị vạ lây với mẹ.
Sau khi có với nhau 2 mặt con, đến khi đứa bé của tôi cũng đã học lớp 1, tôi cảm thấy bức bối không thể tiếp tục cuộc sống. Tôi đã bằng mọi cách để giải phóng cho mình.
Hiện nay tôi đang nuôi một đứa – đứa con bé, đứa lớn chồng tôi nuôi.
Khi mới cầm tờ giấy quyết định ly hôn trong tay, tôi vô cùng sung sướng, cảm thấy như mình đang ở một vùng trời mới, hít thở một bầu không khí mới. Tôi được đi đến những chỗ mà trước đây chồng tôi cho rằng là “hư hỏng” và lãng phí như rạp chiếu phim, spa… rồi đi gặp bạn bè, đăng ký vài tour du lịch…
Nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn, tôi bắt đầu cảm giác không còn hào hứng với những thú vui này. Tôi bắt đầu nhớ nhịp sống cũ, ngày ngày, sau giờ làm việc sẽ lao vào việc nhà, chăm chút cho các con…
Và quan trọng là nguyên nhân khiến tôi bắt đầu chán ghét những thú vui là bởi ánh mắt soi mói của mọi người.
Họ cho rằng tôi đang nổi loạn, tôi là “gái đú” bỏ chồng để tí tởn. Từ đồng nghiệp, đến bạn bè, hàng xóm… đều nhìn tôi bằng con mắt xăm xoi… Họ tạo cho tôi cảm giác mình đầy tội lỗi.
Tôi không thể đi thanh minh với thiên hạ rằng “Tôi bỏ chồng vì không chịu được tính keo kiệt, bủn xỉn của gã”. Thế nên không ít lần tôi nghe người ta mỉa mai sau lưng “nứa trôi sông không rập thì gẫy/gái rẫy chồng không chứng nọ tật kia”.
Đau khổ nhất là với con tôi. Đứa ở với bố thì vắng mẹ. Tôi nhớ con vô cùng nhưng không thể tự tiện đến thăm con mà phải theo lịch như chính tôi từng thỏa thuận với chồng. Và tất nhiên, tôi bị tước mất hoàn toàn quyền chăm sóc đứa con ấy.
Còn đứa bé sống với tôi cũng chẳng sung sướng gì. Không ít lần tôi thấy con đi học về với đôi mắt đỏ hoe vì bạn bè trêu trọc bởi bố mẹ bỏ nhau. Rồi nhiều đêm, tôi phải dỗ dành vì con nhớ bố, nhớ anh khóc lóc không ngủ được.
Bây giờ tôi đang chứng kiến một nỗi đau chẳng kém nỗi đau trước kia tôi đã từng phải gánh chịu. Và thậm chí còn tệ hơn thế. Bởi vậy, tôi rất mong bạn Năm hãy lường trước, hãy cân bằng trước những nỗi đau của cả hai hoàn cảnh để đưa ra những quyết định đúng đắn nhất cho mình và các con.
Minh Hằng (Hải Phòng)