Tiếng pháo đất đuổi giặc…
“Tôi “mới có” 85 tuổi, nếu chính quyền xã cho phép, tôi vẫn đánh pháo được”- ông Bùi Văn Dựa (thôn Tiền Hải, Tân Liên, Vĩnh Bảo) bắt đầu câu chuyện cuộc đời mình một cách rất “thanh niên”. Nhìn dáng người nhanh nhẹn, ít ai nghĩ ông đã ngoài cái tuổi “xưa nay hiếm”. Cuộc đời ông gắn liền với con gà, con lợn, mảnh vườn, thửa ruộng và đã đi qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Hơn 80 năm, với một người còn trí nhớ tốt như ông, có nhiều thứ để nhớ. Trong đó, có những kỷ niệm cùng với sự thăng trầm của pháo đất Tân Liên …
Cậu bé Dựa ngày xưa thích xem và chơi pháo đất bởi câu chuyện bố kể. Chuyện rằng, có lần quân của Nữ tướng Lê Chân bị giặc vây kín, dân làng làm pháo đất đánh. Tiếng nổ của pháo đất vang to như tiếng sấm khiến giặc khiếp sợ bỏ chạy. Từ đó, dân làng thường tổ chức những cuộc chơi và thi pháo đất, để tưởng nhớ chuyện xưa. Khi đó, cậu bé Dựa nghĩ, pháo đất ngày xưa đuổi giặc Hán, chẳng lẽ không đuổi được giặc Pháp?. Thế nên, ngày ngày, ngoài việc chăn trâu, cắt cỏ, cậu lại lẽo đẽo theo lưng các anh, các chú, các bác, các ông…học cách làm pháo đất, với mong ước làm được những chiếc pháo đất đuổi được giặc Pháp…
Làm pháo đất cũng lắm kỳ công, phải đào sâu 2-3m lấy đất củ, sau đó vật vào tường. Chờ khô rồi nạo ra, cho đất vào cối giã nhỏ, lọc bỏ rễ cây, sạn. Sau đó, trộn lượng nước vừa đủ cho dẻo, nặn thành hình pháo đất, cánh pháo. Pháo đất Tân Liên có hình dáng chiếc thuyền to, chiều dài tới hơn 1m, chiều rộng khoảng 60cm. Những con pháo đất bình thường cũng nặng tới 30-40kg. Khi làm pháo, 4-5 người cùng làm, khi đánh pháo, phải có 6 người nâng, 1 người giữ và úp pháo để tạo tiếng nổ.
…kéo mọi người lại gần nhau
Tháng 8 - 9 dương lịch hằng năm, người người, nhà nhà ở Tân Liên háo hức chờ đón những cuộc thi pháo đất. Nhà nào có người tham gia làm và đánh pháo là cả nhà tự nguyện phục vụ cơm, trà, rượu…Anh Nguyễn Duy Đông, Trưởng ban văn hóa xã Tân Liên cho biết, có những cuộc thi hàng trăm “Dài” (đội thi) tham gia, hàng nghìn người chen chúc xem, vui lắm. Người người háo hức chờ đánh pháo rồi lại hồi hộp chờ kết quả từ ban giám khảo. Kết quả căn cứ vào chiều dài của những cánh pháo (không được đứt rời), ngày xưa tính bằng trượng, nay được tính bằng thước mét.
Theo ông Dựa, thời Pháp thuộc, cũng có tổ chức thi pháo đất, nhưng rất ít. Khi cách mạng thành công, chính quyền nhân dân khuyến khích và tổ chức những cuộc thi pháo đất. Từ đó đến nay, thi pháo đất được tổ chức đều đặn, người đến tham dự rất đông.
Ông Dựa tâm sự, ở Vĩnh An, Việt Tiến, Giang Biên (Vĩnh Bảo) cũng có trò chơi pháo đất, nhưng với ông, pháo đất quê hương là đặc biệt nhất. Tiếng pháo đất gợi lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Trong kháng chiến, bao thanh niên đã lên đường tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc yêu thương. Thời bình, tiếng pháo đất báo hiệu sự thanh bình, mùa màng bội thu, người người tinh thần phần chấn.
Người Tân Liên “say” pháo đất như “say thuốc lào”, dù đi đâu xa, đến ngày hội lại nô nức kéo nhau về. Đến hội pháo đất, bao nhiêu nhọc nhằn của người dân quê cùng những toan tính đời thường đều bị lãng quên, chỉ còn lại đất với trời và tình người hoà quyện, chia sẻ. Mọi người như gần nhau hơn, khoảng cách về tuổi tác, địa vị…dường như không tồn tại. Những hòn đất vô tri vô giác được các nghệ nhân làm pháo đất thổi “hồn” vào, để có sức sống mãnh liệt hàng nghìn năm qua, và chắc chắn đến cả mai sau.
Thái Phan