…Ta về Huế lần nầy
Không cố ý làm thơ…
|
|||
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Thơ thẩn làm chi. Cứ viết lui viết tới lùm cây, bụi chuối và đám tơ hồng tầm gửi vàng hoe phủ kín trên hàng chè tàu bên vườn. Viết và ném qua hàng rào như thói quen ngày nào. Không muốn đọc nhưng cũng phải nhặt thật nhanh, che chở cho kịp mẩu giấy mỏng mang theo các dòng chữ viết thân yêu một thời, đang đong đưa trên các chòi lá lẫn chung với những sợi tơ hồng mảnh khảnh, ướt nhoẹt sương mai.
Uống miếng chè xanh
Thấy em cười hoài trong đó…
Nói tầm phào. Nước chè xanh, ai cười cho nổi. Về tới Huế là tìm ngay đến quán rượu Thiên Tường. Thứ rượu duy nhất của “Huế mình”, cất bằng nước giếng Kim Long. Ủ với “kỳ hương-dị thảo”, chôn dưới đất đúng ba tháng mười ngày. Đàn ông mà, biết quá. Nhất là đàn ông làm thơ, giờ nào cũng có thể gặp ở quán. Uống nhâm nhi, nói thì sang sảng. Giữa trời và đất chỉ cái –Tôi.
Ta về Huế lần nầy
Bước chần chừ bên Đại nội..
Có khi mô thấy hăng hái. Cái tướng lừ nhừ, chậm rãi như người thất hồn lạc vía. Gọi là rùa bò cũng gật. Kêu là ốc sên cũng cười. Kiểu của “Mệ” trăm năm… như rứa?
Gọi thầm tên em
Từ buổi chiều hẹn vội
Giữa mảng rêu xanh
Im lặng chút nắng vàng…
Lại kêu tên tuổi người ta ra làm chi. Hẹn hò với người ta thì lụp chụp vội vàng, lí nhí, nói không ra hơi. Và, có khi mô mà đúng hẹn cho cam. Chục lần như một. Mỗi lần nghe hẹn là phải đứng chết trân dưới chân cầu Tràng Tiền, chịu đựng cả trăm con mắt xuôi ngược, nhìn xéo, nhìn xiên. Rồi chờ cả canh giờ mới thấy lững thững, cà khừng cà nhắc bước đến, trông tướng như con ngựa nhà trời gãy chân.
Ta về Huế lần nầy
Ngắm hoàng hôn bên phía cầu Đập Đá
Dòng sông Hương úa nắng mặt trời…
Lại ngắm cảnh. Lại làm thơ. Sao thỉnh thoảng không nghiêng ngó đến người ta một chút. Giúp người ta sửa lại chiếc kẹp lệch trên mái tóc người ta một chút. Cứ mãi ngắm nghía hết bình minh đến hoàng hôn.
Ngắm con đò
Chòng chành chào kẻ lạ
Tìm ai, ai đợi, mà tìm…
Đáng đời. Hương sắc thời con gái đâu được tươi hoài như xương rồng giữa cát trắng. Tuổi lỡ thì tới gần một bên. Một bên, mạ hối. Mạ sốt ruột trông cho ai đến rước đi cho khuất mắt. Mạ cứ trông cho sớm có cháu ngoại để tưng tiu, ẵm bồng. Trước ngày người ta đến coi mắt, bỏ trầu, sao không thấy hẹn hò. Không thấy tăm thấy dạng. Đi đâu biền biệt.
“Tìm ai bên sông”, xé bỏ đi thì tội trời. Bài thơ sẽ được xếp chung với trang nhật ký cuối cùng nầy. Sẽ cất giấu vào nơi nào đó và, nhỡ khi chồng con bắt gặp, đánh đập, chửi mắng vẫn cam lòng. Bắt đội cả thúng cứt trâu đi quanh làng xin lỗi, vẫn cam chịu, vẫn cất giữ. Nhưng còn thằng con, cháu ngoại, “cậu ấm” cưng của mạ, dù cất giấu ở đâu, cậu ấm cũng sục sạo, tìm thấy. Và, có lẽ lúc nào đó, cu cậu sẽ gấp nó thành con thuyền, thuyền giấy, thả trước hiên nhà, vào một ngày mưa.
Tản văn của HOÀNG DIỄM TRANG