Tình yêu đích thực

 Năm năm đã trôi qua, cô cứ ngỡ rằng tình yêu đầu tiên đã ngủ yên trong quá khứ. Thế mà trong buổi Hội thảo chiều nay, tim cô bỗng quặn đau khi gặp lại chàng trai của mối tình đầu. Gương mặt ấy, ánh mắt, nụ cười và giọng nói ấy bao đêm cô đã khóc. Kỷ niệm xưa cũ chợt ùa về trong cô, như chưa hề có sự chia xa…

Năm năm đã trôi qua, cô cứ ngỡ rằng tình yêu đầu tiên đã ngủ yên trong quá khứ. Thế mà trong buổi Hội thảo chiều nay, tim cô bỗng quặn đau khi gặp lại chàng trai của mối tình đầu. Gương mặt ấy, ánh mắt, nụ cười và giọng nói ấy bao đêm cô đã khóc. Kỷ niệm xưa cũ chợt ùa về trong cô, như chưa hề có sự chia xa…

Bốn năm khắc khoải, vật vã cho tình yêu đầu tiên, để rồi khi ra trường cô nhận được một lời chia tay nhẹ bẫng. Bốn năm để có một tình yêu, nhưng chỉ cần có một ngày, cô quyết lấy chồng.

Thật lòng, khi đó, trái tim mang nỗi đau phụ bạc của cô có ý nghĩ buông xuôi rằng: đã không lấy được người mình yêu thì lấy ai làm chồng cũng không quan trọng nữa! Nhưng, cô thật may mắn và tốt phước khi lấy được một anh bộ đội hiền lành, đôn hậu, yêu vợ thương con.

Chung sống 5 năm, có với nhau hai đứa con, càng ngày cô càng nhận ra nhiều phẩm chất tốt đẹp ở chồng mình. Chồng cô không giàu sang hào nhoáng, thậm chí cũng chẳng biết nói những lời có cánh nhưng bù lại rất đôn hậu, chu đáo, chân thành. Đó thực sự là bờ vai ấm áp, vững chãi và bình yên để bất cứ khi nào hạnh phúc hay đau khổ cô đều có thể thanh thản tựa vào.    

Cuộc sống vợ chồng đôi khi là nước mắt. Những lúc “cơm chẳng lành, canh không ngọt”, cô lại đem kỷ niệm về mối tình đầu ra gặm nhấm; tuy vậy, cô chưa bao giờ phản bội chồng. Công tác trong ngành truyền thông, tiếp xúc với nhiều đối tác, nhưng cô bao giờ cũng cố gắng giữ mình, tránh các cạm bẫy tình. Và cô cứ ngỡ tình yêu xưa cũ đã ngủ yên nơi đáy tâm hồn, vậy mà chiều nay gặp lại chàng trai của mối tình đầu - bỗng dưng tim cô thắt lại.

5 năm qua, anh đã kịp đi qua hai chuyến đò và đều lỡ dở. Cô vợ đầu tiên là con gái của vị giám đốc Sở - người giúp anh từ một chàng trai tỉnh lẻ tay trắng được đề bạt chức trưởng phòng và có một căn hộ chung cư. Người vợ thứ hai, em gái của Chủ tịch HĐQT một Cty cũng giúp anh “tậu” chức Giám đốc điều hành và một ngôi biệt thự. Anh không nói về nguyên nhân tình duyên lận đận, nhưng ai cũng hiểu chắc chắn là do anh đang ngắm tới có cô X, Y, Z trên TCty hoặc Tập đoàn nào đó. 

Anh vẫn đối xử với cô ân cần, chu đáo y như ngày ấy. Vẻ hào hoa, rất đàn ông của anh vẫn có sức hấp dẫn mê hồn đối với người khác phái. Còn cô, cô chỉ dám rụt rè, chừng mực khi trò chuyện với anh. Càng tiếp xúc với anh, cô càng cảm nhận rất rõ mối tình đầu như đang nhạt nhòa, trôi về đâu xa lắc. Và phải đến buổi chiều nay, cô mới thật sự phát hiện rằng  tình yêu trước đây cô dành cho anh giống như là tình si hơn là tình yêu.

Bởi vì, anh và cô thật quá khác xa nhau quá. Anh là người hãnh tiến và phải đạt được tham vọng của mình bằng mọi giá; còn cô chỉ là một cô gái giản dị, bình thường như bao người phụ nữ bình thường trong cuộc đời này. Cô tự trách tại sao hồi ấy mình không nhận ra điều đó, để một thời gian dài phải đớn đau, cay đắng âm thầm. Thật không đáng! 

Anh thì thầm rằng Hội thảo xong muốn mời em đi ăn tối, nhưng cô đã chối từ. Cô bước ra về mà không giải thích khi anh hỏi: “Với tư cách một người bạn cũng không được sao em?” Cô cảm thấy lòng mình ấm áp và thanh thản vô cùng khi nghĩ tới “anh bộ đội cù lần” và hai đứa con thân yêu đang chờ đợi cô trong ngôi nhà như cái tổ bồ câu bé xíu. Nơi ấy mới thật là tình yêu, hạnh phúc đích thực của đời  cô...

Việt Anh

Đọc thêm