Viết lúc sang mùa là tập thơ nhỏ xinh nhưng chứa đựng ở đó cả một tình yêu lớn đối với con người, với những mảnh đất tác giả từng qua, những nụ cười tác giả đã gặp. 33 bài thơ tình thể hiện một trái tim nhân hậu và một tâm hồn nhạy cảm, nhà thơ Võ Kim Ngân muốn giữ lại những kỷ niệm của cuộc đời rất đỗi mê say, những khát vọng tuổi trẻ đầy vơi trước thời gian, nỗi nhớ và cả những điều luôn muốn giấu kín mà vẫn phải thét gào lúc có thể.
|
Tình yêu nhìn ở góc độ nào bởi một trái tim nồng ấm và một tâm hồn đa cảm, sẽ đầy ắp hơi thở cuộc sống. Những cung bậc tình cảm cứ thế mở ra những lối đi riêng tới ánh sáng tâm hồn. Có khi dao động, có khi thét gào, có khi nỗi buồn hóa niềm câm lặng: Đôi khi nắng không còn là nắng-Là tơ trời dệt những yêu thương-Đôi khi gió không còn là gió-Là lời ru tâm tình-Đôi khi biển không còn là biển-Tấm thảm xanh nâng đỡ giấc mơ lành-Đôi khi núi không còn là núi-Gối bông êm tựa đỡ giấc say nồng-Đôi khi em không là em nữa-Chỉ là mây bồng bềnh-Đôi khi anh không là anh nữa-Chỉ là giấc mơ em... (Đôi khi). Sự chờ đợi của người phụ nữ đôi khi cũng trở thành nỗi ám ảnh, ví như: Anh ở đâu? Thời gian nhỏ giọt-Em uống từng ngụm đắng-Một đời-mất ngủ- đợi trông. (Đêm cà phê). Những buồn vui bất chợt cũng như những nỗi buồn hiện lên trong veo trên từng câu thơ mang tâm sự giằng xé giữa tình yêu và những nghĩ suy vọng tưởng về nhiều lẽ sống. Cũng có thể vì tác giả đã đủ dày dặn kinh nghiệm sống, sự va chạm, độ nhạy bén trước cuộc sống để có thể chạm khắc lên THƠ mình những ngôn ngữ nhiều màu sắc. Nhà thơ đang chạm khắc nỗi buồn bằng sự tỉ mẫn để nhận ra những giá trị thực của cuộc đời: Em nhìn thấy con đường xa tắp-Dấu chân mình đang ở phía sau-Em nhìn thấy cơn mơ thao thức-Bên giấc ngủ mệt nhoài... (Con đường). Kỷ niệm nào không xanh, thời gian nào không là điều để quên để nhớ?
Trong hành trình sáng tác của mình, nhà thơ Võ Kim Ngân đã kết hợp được những cung bậc tình cảm với độ nhạy bén của một người làm báo, những va chạm thực tế hằng ngày trong công việc cũng là một phần vốn sống giàu có với chị, để trong những lúc tâm hồn lắng lại và cô đơn, khi đó, đối diện với chị là những khoảng trống khó nhận ra chính cả gương mặt mình. Tâm hồn người nghệ sĩ đã có lúc cô độc đến chơi vơi: Có lúc ta ngồi đối diện-Bóng xòa chan đổ trên tường-Quờ tay chạm vào khoảng trống-Xác gọi tên hồn phiêu diêu... (Có lúc).
Tôi may mắn được đọc tập thơ Viết lúc giao mùa của nhà thơ Võ Kim Ngân khi còn trên bản thảo. Cảm giác được song hành cùng cảm xúc nhà thơ luôn làm tôi muốn khám phá và tách bóc đến tận cùng. Nhưng biết rồi những ước mơ đôi khi bé nhỏ lại là niềm khao khát cháy hết một đời mà tôi chưa chạm tới? Phải chăng tôi đã được thở những phút giây giao mùa tràn đầy sự sống để không thể làm khác hơn khi chạm tới một tâm hồn. Khi nhà thơ nhận mình là: Em - ngôi nhà ấm cúng-Đón anh bên bếp hồng-Em - lửa than nồng ấm-Ủ mãi tình yêu anh... (Em) thì cũng là lúc người đọc đã được đón nhận thêm một món quà đầy ý nghĩa. Tình yêu, cung bậc nào cũng khiến trái tim ta rung động, để sống và để tôn thờ: Em đẽo giọt buồn trong tim-Thành chiếc bình kia đá trắng-Chơ vơ một mình hoang vắng-Trên bệ thờ tình yêu... (Ba chiếc bình)
NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO
(Đọc tập thơ Viết lúc sang mùa – Võ Kim Ngân, NXB Văn học 2010)