Chị Hồng vốn là bạn thân với chị gái tôi. Tôi cũng rất quý chị. Nhưng từ ngày đi học, rồi trở về nhận công tác ở một thành phố xa xôi, tôi ít nhận được tin chị. Mà không hiểu sao chị gái tôi cũng tránh, không nhắc nhiều đến chị trước mặt tôi.
Hai chị em đang ngồi nói chuyện thì một cậu bé trạc 7, 8 tuổi đeo cặp sách bước vào, khoanh tay lễ phép chào khách. Tôi buột miệng thốt lên: “Ôi, sao mà thằng bé giống…”. Chị cười buồn. Đợi thằng bé thay quần áo và cầm con diều chạy khuất ra ngõ, chị mới nhìn tôi: “Đời chị buồn quá em à. Giờ chỉ có mình nó là niềm an ủi thôi”. Và quãng đời 10 năm của chị như một cuốn phim quay chậm hiện về.
|
Quen nhau được 3 tháng thì chị mời anh “về chơi cho biết nhà”. Anh vui vẻ đồng ý nhưng cũng chỉ xem như một cuộc viếng thăm bình thường. Dù gì thì cũng làm việc cùng nhau, nhà chị lại ở ngay đây. Dù nói vậy, nhưng trong lòng chị lại thầm coi đây như một cái lễ ra mắt. Chị vui vẻ, nói cười nhiều hơn mọi ngày, vào bếp chuẩn bị một bữa ăn chu đáo. Đôi mắt long lanh, má ửng hồng duyên dáng. Có thể sau buổi gặp ngày hôm nay, quan hệ giữa hai người sẽ thân tình hơn nữa, và có thể…
Nhưng rồi, trong buổi đến thăm đó, ánh mắt anh Thành nhìn Thư khiến chị Hồng tắt ngay hi vọng. Anh Thành đã choáng ngợp trước vẻ hoạt bát, sắc sảo, lối nói chuyện rất có duyên của cô em gái, kém chị Hồng 2 tuổi.. Rất nhanh sau đó, họ trở thành một đôi. Ai cũng khen là cặp trai tài gái sắc. Chỉ có chị là chết lặng, nuốt nước mắt vào trong. Cứ ngỡ hạnh phúc sắp đến với mình, vậy mà… Nhưng trách làm sao được. Chị với anh Thành còn chưa từng nói với nhau một câu yêu thương, nói chi là hứa hẹn..
Một năm sau, Thành-Thư tổ chức đám cưới và chuyển hẳn về thị trấn ở. Còn chị, mãi hơn một năm sau đó vẫn chưa mở lòng được với ai. Chị lặng lẽ đau khổ, day dứt, chôn chặt mối tình chưa kịp ngỏ.
Thư sinh con đầu lòng nhưng đẻ khó, phải mổ. Nhà anh Thành neo người, chị đành thu xếp công việc xuống thị trấn chăm em, chăm cháu. Thư sinh xong, sức khỏe yếu không thể làm được việc nhà. Con lại quấy khóc khiến cô sinh ra cáu gắt. Anh Thành đi làm cả ngày, tối mới về. Anh cố gắng gần gũi, an ủi vợ. Nhưng Thư luôn tỏ ra khó chịu, cự tuyệt anh. Có hôm, cô còn gạt tung cả bát cháo nóng mà anh mang đến. Thế mà cô còn khóc rấm rứt cứ như bị ai bắt nạt. Anh buồn. Lại càng ít nói hơn, đốt thuốc liên tục.
Chị khuyên anh nên hiểu cho vợ. Rằng phụ nữ sau khi sinh thường mắc chứng trầm cảm như vậy, nhất lại là sinh mổ như Thư. Anh nghe lời chị, rất kiên trì bên cạnh vợ. Nhưng những cố gắng của anh không được như mong đợi, không khí gia đình ngày một ảm đạm. Và bằng linh cảm của người phụ nữ, chị đã nhận thấy ánh mắt anh nhìn chị ngày càng khác lạ. Dù đã cố giữ khoảng cách, cố gắng ứng xử cho tròn đạo. Nhưng tự đáy lòng chị lại cảm thấy như được an ủi. Ký ức buồn tưởng như đã chôn chặt giờ sống dậy. Thế rồi vào một đêm mất điện, anh Thành ngồi uống rượu một mình trên sân thượng, chị đã đi về phía anh. Sau lần ấy, chị tránh anh, thu xếp công việc và trở về nhà.
Chị cứ tự trách mình sao lại chen ngang vào hạnh phúc của người khác. Mà có ai xa, lại chính là em gái mình. Chị thấy mình như kẻ phá hoại. Dù chị có yêu anh đến thế nào, thì cũng không thể làm như thế. Huống hồ, tất cả chỉ là quá khứ, là kỷ niệm mà thôi... Tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, nhưng không. Khi biết mình có thai, chị đã định tự vẫn nhưng không được. Biết chuyện, bố và anh trai chị vô cùng tức giận, sỉ vả, nhiếc móc chị là đồ hư hỏng, là ngu. Thư cũng nổi cơn thịnh nộ mà từ mặt chị. Thư - Thành không chia tay, nhưng sống với nhau chẳng khác nào địa ngục. Đó là điều khiến chị cảm thấy dằn vặt nhất.
Và rồi, bố và anh trai đã nghĩ ra được một cách. Lúc đó có anh Thìn là người làm công cho xưởng mộc của gia đình. Anh người xã bên, hiền lành, chất phác và cũng mến chị. Một đêm, anh trai và bố chị “bắt được quả tang” anh Thìn say bí tỷ đang nằm trên giường chị. Thế là cái thai bỗng dưng có chủ. Một đám cưới sơ sài diễn ra ngay sau đó. “Chị thấy thương anh Thìn quá. Chị đã cố gắng làm người vợ ngoan hiền, cố gắng bù đắp cho anh”. Tôi hỏi: “Thế anh có biết chuyện không?”. “Cũng mãi sau này anh mới biết. Vì cưới nhau chưa được bảy tháng chị đã sinh thằng Long rồi. Em thấy đấy, càng lớn nó lại càng giống bố.
Làng xóm người ta nói ra nói vào, anh ấy không hỏi lại chị, vẫn ngày ngày chăm sóc vợ con chu đáo. Nhưng dầu có là gỗ đá mới không biết nghĩ thôi em à. Anh ấy ngày càng ít nói, trầm ngâm. Sống như thế cũng chỉ được mấy năm. Giờ anh đang trong Nam làm cửu vạn rồi. Hàng tháng anh vẫn gửi tiền về cho con đi học, nhưng đã 2 năm nay anh không về nhà…”.
Chị kể với tôi bằng một giọng buồn buồn, đều đều nhưng không khóc. Chị nói, dù sao đời chị cũng đã lầm lỡ một lần. Còn hạnh phúc, có lẽ vẫn chưa mỉm cười với chị. Chị suốt đời sẽ sống trong sự dằn vặt mình vì đã xen vào phá hoại hạnh phúc của người khác. Niềm an ủi duy nhất của chị bây giờ là bé Long. Thằng bé ngoan, học giỏi. Nó bảo sau này muốn trở thành bác sỹ như chú Thành để mẹ đỡ khổ, để ba khỏi phải đi làm xa nhà nữa, cực lắm. Chị nghe mà ứa nước mắt.
Nhìn chị cười rạng rỡ, rối rít khoe về cậu con trai, ánh mắt bừng lên tia sáng hi vọng, tôi tin hạnh phúc sẽ đến với chị dù muộn màng.
Theo Vietnamnet