Semion Arya là một luật sư Nga danh tiếng. Sinh năm 1922, Semion Arya tham gia cuộc Chiến tranh Bảo vệ Tổ quốc chống phát xít Đức 1941-1945 trước khi vào học trường Luật Moscow. Từ năm 1948 ông tham gia đoàn luật sư. Trong đời mình, ông tham gia bảo vệ cho nhiều bị cáo danh tiếng, kể cả trong và ngoài ngành luật. Nhà quay phim nổi tiếng Roman Carmen, nghệ sĩ điện ảnh Rolan Bykov hay tỷ phú Boris Berzovsky gần đây đều từng nhờ tới ông. Tuy đã bước qua tuổi 90 nhưng Semion Arya vẫn tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền luật pháp, viết báo.
Câu chuyện dưới đây dựa theo cuốn Bút ký luật sư của ông xuất bản năm 2000.
Tới Samarkand theo lời mời của cha bị cáo, luật sư Semion Aria vỡ lẽ thân chủ của ông chẳng hề giống như thiên thần. Mới 19 tuổi, nhưng Shukhrat Gafarov từng đi cải tạo vì tội côn đồ. Vừa rời trại được mấy ngày, hắn kéo đám bạn lên quán ba tầng 7 khách sạn Intourist. Ở đấy, Shukhrat lao vào ẩu đả với một nhóm thanh niên khác. Hắn đã vung dao đâm chết một kỹ sư trẻ. Giờ đây, Shukhrat bị truy tố về tội giết người.
Ông già Gafarov cất công lên tận Moscow mời luật sư bởi lẽ ông hết hy vọng vào các luật sư địa phương. Nạn nhân là cháu của Bộ trưởng Y tế Uzbekistan thời đó. Nghe đâu ông Bộ trưởng tranh thủ về tận Samarkand để “nhắn nhủ” với bí thư tỉnh ủy, nằng nặc đòi thủ phạm phải dựa cột, và đã được gật đầu. Ông già Gafarov là bác sĩ trưởng của bệnh viện Samarkand, từng làm việc bên tỉnh ủy nên bạn bè cũ tiết lộ cho ông thông tin này.
Semion Aria đâm ra tò mò. Ông hứa sẽ nghiên cứu hồ sơ xem may ra còn cơ hội nào không.
Theo hẹn với điều tra viên của Viện Công tố, Semion Aria bay tới Samarkand. Vụ án khá đơn giản. Ở khách sạn Intourist, Shukhrat đã nốc rượu với đám bạn và trong cơn say ngật ngưỡng hắn đâm sầm phải hai cô gái ngồi cùng bàn với một nhóm thanh niên người Tajik. Cuộc khẩu chiến âm ỉ mãi tới lúc quán đóng cửa.
Thang máy không chạy nên hai nhóm thanh niên cùng thả bộ theo cầu thang thoát hiểm. Trong lúc lời qua tiếng lại, Shukhrat bạt tai kẻ buông lời sỉ nhục mình. Khi hắn và đám bạn xuống tới cửa đã có một nhóm 6-7 tay chờ sẵn. Cuộc ẩu đả kết thúc, anh chàng cháu ông bộ trưởng gục xuống bởi lưỡi dao, một người khác bị thương ở tay. Khi xe cứu thương hụ còi kéo tới thì Shukhrat cùng đám bạn đã biến khỏi hiện trường.
Cảnh sát chẳng khó khăn gì để tìm ra Shukhrat, hắn là khách quen của quán. Shukhrat chối việc dùng dao đâm người, nhưng vô ích vì có quá nhiều nhân chứng, trong đó có chính gã bị Shukhrat đâm vào tay.
Bản án tử hình đang treo lơ lửng trên đầu Shukhrat. Nhưng may cho hắn, luật sư Semion Aria phát hiện trong tập hồ sơ một tờ giấy màu xanh mỏng đã nhàu có thể cứu mạng hắn. Đó là tờ biên bản ngắn do cảnh sát ghi vội lời khai của một cô gái tên Andrushko. Là khách trọ vào đúng cái đêm bất hạnh nọ, cô ra khỏi phòng tận hưởng bầu trời đêm mát lạnh trước khi đi ngủ.
Andrushko ngẫu nhiên chứng kiến nhóm người trẻ tuổi đang bao vây một thanh niên bên cửa hông khách sạn. Chúng xô anh ta ngã xuống đất rồi đấm đá túi bụi. Gượng đứng dậy, người thanh niên rút dao ra và hét lên đe dọa kẻ thù chớ lại gần. Nhưng đám đông nọ vẫn nhào tới, người thanh niên vung dao chống trả. Đám đông bỏ chạy, những kẻ bị đâm nằm lại. Chính Andrushko gọi cứu thương rồi cô chạy đến bên hai nạn nhân chờ tới khi xe chở họ đi.
Andrushko chỉ xuất hiện thoáng qua ở đầu vụ án, sau đó cô ta biến mất. Chẳng điều tra viên nào hỏi cung cô ta. Sự thực người ta có gửi thư mời Andrushko, theo địa chỉ ở thị trấn Krasnovodsk được ghi lại trong bản khai đầu tiên tại hiện trường, nhưng không có phản hồi. Và cũng chỉ duy nhất lần đó, dường người ta cố quên hẳn Andrushko.
Tờ biên bản ghi lời khai của Andrusho có thể thay đổi số phận Shukhrat. Hắn đã buộc phải tự vệ chống trả lại đòn tấn công của nhóm thanh niên.
Đọc xong hồ sơ, luật sư Semion Aria vào trại giam gặp Shukhrat. Hắn vẫn lải nhải chối rằng không dùng dao. Luật sư cho rằng sẽ quá nguy hiểm nếu ông thuyết phục hắn thay đổi lời khai. Ông sẽ hành động mà không cần hắn giúp đỡ.
Trước hết, Semion Aria nộp đơn yêu cầu điều tra viên phát lệnh triệu tập nhân chứng Andrushko để lấy cung. Đúng như luật sư dự đoán, yêu cầu này bị bác nhưng điều đó không hề gì. Cái ông cần là trong văn bản trả lời của điều tra viên có ghi nhận lời khai ban đầu của Andrushko. Đơn của luật sư và văn bản trả lời của điều tra viên sẽ cột chặt biên bản ghi lời khai của cô gái vào hồ sơ vụ án, phòng ngừa có ai đó muốn nó biến mất.
Một tháng sau, phiên tòa được mở, thẩm phán tên Abdulayev, với hai nữ hội thẩm người Nga. Phiên tòa kéo dài lê thê, bữa làm việc bữa nghỉ với nhiều lý do, kể cả chuyện quan tòa mắc kẹt việc gia đình.
Tuy vậy, không giây phút nào Semion Arya quên tờ khai của Andrushko. Ông tận dụng mọi cơ hội để nhắc đến nó trước tòa và kiên trì yêu cầu triệu tập cô gái nhân chứng. Sau cùng, thẩm phán Abdulayev buộc phải gởi lệnh triệu tập Andrushko, nhưng rủi thay cô ta không đến được vì bị bệnh.
Một hôm, trong giờ giải lao, luật sư Semion Aria “vô tình” đứng cạnh một nữ hội thẩm trong hành lang. Không quay người lại, chị ta nói trống không. “Người ta ép chúng tôi. Đòi hình phạt cao nhất “. “Ai ép ?”, Semion Arya hỏi lại, cố không động đậy môi. “Thẩm phán bảo rằng lệnh của tỉnh ủy”, chị ta đáp. “Ý chị ra sao ?”, luật sư hỏi. “Tôi chống lại”.
Cuộc nói chuyện đã xác nhận nỗi lo của ông già Gafarov về một âm mưu dàn xếp án.
Trong bài phát biểu trước tòa, luật sư Semyon Arya cho rằng những tình tiết do Andrushko khai cho thấy Shukhrat đã phải tự bảo vệ mình trong cuộc ẩu đả mà anh ta đơn độc. Do đó, sẽ không công bằng nếu buộc Shukhrat chịu án tử hình.
Quý vị sẽ không bao giờ tự tha thứ cho mình nếu đưa ra một bản án như vậy. Nó sẽ ám ảnh giấc ngủ của quý vị trong nhiều năm – luật sư hướng về phía hai nữ hội thẩm tuyên bố.
Thẩm phán Abdulyaev cho biết tòa sẽ tuyên án vào trưa ngày hôm sau, nhưng ba ngày trôi qua vẫn chẳng thấy gì. Hẳn đã có chuyện không ổn trong phòng nghị án. Sau một tuần, bản án mới được công bố: Shukhrat bị kết án 15 năm về tội giết người với tình tiết giảm nhẹ.
Sau phiên tòa, hai nữ hội thẩm thuật lại cho Semion Arya chuyện họ bị thẩm phán gây áp lực trong lúc nghị án. Hai ngày đầu, Abdulyaev cố thuyết phục họ ký vào bản án soạn sẵn theo cách diễn giải của ông ta, nhưng bị họ từ chối. Đã có lúc, các hội thẩm chấp nhận theo ý của Abdulayev nhưng vẫn từ chối án tử hình.
Bóng gió đe dọa những hậu quả sẽ chờ họ nếu làm trái ý chỉ đạo của “cấp trên” không xong, Abdulyaev quay ra năn nỉ. Họ làm việc cả ngày thứ bảy. Hôm đó, bất chấp luật, một phó chánh tòa và một thẩm phán khác bước vào phòng nghị án cùng nhập cuộc với Abdulayev. Có “viện binh”, ông ta tiếp tục ép các nữ hội thẩm. Một trong hai người do căng thẳng quá đòi gọi xe cứu thương. “Sẽ có xe khi nào chị ký vào bản án”, ông ta tuyên bố.
Hai nữ hội thẩm bỏ về và dọa sẽ không quay trở lại tòa. Ngày hôm sau, dù cáu kỉnh nhưng Abdulayev đành ký vào trang cuối vừa được viết lại của bản án.
Hai nữ hội thẩm cam kết rằng họ sẽ ra làm chứng khi cấp trên xuống kiểm tra.
Trở về Moscow, luật sư Semion Arya làm đơn chống án lên Tòa án Tối cao Uzbekistan . Ông cho rằng thẩm phán Abdulyaev đã làm sai lệch vụ án, ghép bị cáo vào tội côn đồ gây hấn thay vì tự phòng vệ. Ông cũng gửi văn bản thứ hai, với lời lẽ gay gắt, tới Ban kiểm tra Trung ương đảng Cộng sản Liên Xô tố cáo những sai trái của lãnh đạo tỉnh ủy Samarkand.
Một tháng rưỡi sau, phiên tòa phúc thẩm vụ án Shukhrat diễn ra nhanh chóng. Viện Công tố đồng ý hủy bản án của tòa sơ thẩm như luật sư đề nghị. Vụ án được đưa ra xét xử lại từ đầu do Tòa án tỉnh Boukharsk bên cạnh thực hiện. Điều này cho thấy toàn bộ Tòa án tỉnh Samarkand đã bị mất tín nhiệm.
Shukhrat lãnh án 7 năm tù. Cha của hắn gọi điện thoại cho luật sư nói ông không muốn chống án nữa. “Để cho nó khôn lên”, ông nói. “Tùy bác nhưng tôi nghĩ bác làm đúng”, luật sư đáp. Sau khi ra tù, Shukhrat đã làm lại cuộc đời, sống bình an và được kính trọng.
Biên Thùy