Chủ trì phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường – Chủ tịch Hội đồng – nhấn mạnh đây là 2 Dự án Luật rất quan trọng nhằm tạo nên những đột phá trong lĩnh vực tư pháp vốn bị đánh giá là chậm đổi mới.
Bước đầu thể hiện được nguyên tắc kiểm soát quyền lực
Báo cáo về những nội dung cơ bản của Dự án Luật Tổ chức VKSND sửa đổi, Viện trưởng Viện Khoa học kiểm sát (VKSNDTC) Nguyễn Tiến Cương cho biết, Dự thảo Luật đã thể hiện được chức năng kiểm soát hoạt động tư pháp của VKSND với các cơ quan tư pháp khác.
Theo đó, trong mối quan hệ phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước, VKSND được xác định là thiết chế kiểm soát hoạt động tư pháp, có trách nhiệm phối hợp đồng thời kiểm sát chặt chẽ, thường xuyên đối với cơ quan điều tra, tòa án, cơ quan thi hành án và các cơ quan khác trong việc thực hiện hoạt động tư pháp.
Mặt khác, VKSND cũng chịu sự kiểm soát của các cơ quan tư pháp, của nhân dân không chỉ bằng các thiết chế dân chủ đại diện (như Quốc hội, HĐND) mà còn thông qua dân chủ trực tiếp và các tổ chức chính trị - xã hội. Ngoài ra, hoạt động của VKSND còn chịu sự giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của Hội Luật gia và Liên đoàn Luật sư Việt Nam thông qua sự tham gia của đại diện các tổ chức này trong Hội đồng tuyển chọn, Hội đồng thi tuyển kiểm sát viên.
Đối với Dự án Luật Tổ chức TAND sửa đổi thì đã có một số quy định cụ thể hóa cơ chế kiểm soát quyền lực giữa cơ quan lập pháp với cơ quan tư pháp được quy định tại Hiến pháp. Cụ thể là, thẩm quyền của Quốc hội quy định tổ chức, hoạt động của TAND, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án TANDTC; phê chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức thẩm phán; thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập, giải thể TAND cấp cao, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cấp sơ thẩm và các Tòa chuyên trách của TAND; giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước với hoạt động của TANDTC.
Chưa thực sự đổi mới
Tuy nhiên, theo nhận định của nhóm chuyên gia Hội đồng Tư vấn thẩm định, cơ chế kiểm soát của các cơ quan nhà nước khác đối với hoạt động của VKSND còn đơn giản. Bởi sự tuyển chọn kiểm sát viên VKSNDTC không chỉ liên quan đến công tác tổ chức mà còn liên quan đến trình độ, năng lực cũng như phẩm chất đạo đức, uy tín nghề nghiệp của kiểm sát viên được chọn nên cần mở rộng hơn nữa sự tham gia của đại diện các cơ quan có mối liên hệ về công tác chuyên môn với VKSND như đại diện lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Tư pháp nhằm đánh giá khách quan, chính xác hơn phẩm chất, năng lực của những người được lựa chọn là kiểm sát viên VKSNDTC.
Còn Dự thảo Luật Tổ chức TAND chưa có những quy định cụ thể hóa cơ chế kiểm soát của cơ quan tư pháp (Tòa án) đối với hoạt động thực hiện quyền lập pháp, quyền hành pháp. Không những thế, các quy định về cơ chế kiểm soát của cơ quan hành pháp (Chính phủ) đối với việc thực hiện quyền tư pháp cũng còn hạn chế.
Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận thẳng thắn chỉ ra, mô hình tổ chức TAND trong Dự thảo Luật Tổ chức TAND vẫn khép kín, vẫn quy định TAND quản lý hành chính. “Biến Tòa án thành một Bộ mất rồi thì làm sao bảo đảm tính độc lập khi xét xử được? Ngoài các quy định về Quốc hội, Chủ tịch nước bổ nhiệm thẩm phán TANDTC thì Chính phủ có quyền gì trong quản lý hành chính đối với Tòa án không?” – ông Thuận nêu ra hàng loạt câu hỏi.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc phân tích, mặc dù Hiến pháp năm 2013 không quy định thiết chế Ủy ban Kiểm sát trong cơ cấu tổ chức của hệ thống các cơ quan VKSND song Dự thảo Luật vẫn duy trì thiết chế này ở cả 3 cấp là VKSNDTC, VKSND cấp cao và VKSND cấp tỉnh.
Từ đó, ông Phúc không tán thành quy định Ủy ban Kiểm sát quyết định thay Viện trưởng VKSND, làm giảm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Viện trưởng. Đồng tình, chuyên gia cao cấp Bộ Tư pháp Dương Thanh Mai đề nghị, nếu tiếp tục thiết lập thiết chế này thì nên quy định rõ Ủy ban Kiểm sát chỉ là cơ quan tư vấn và cũng chỉ nên thành lập ở VKSNDTC.
Liên quan đến những thảo luận trên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cũng cho rằng cần làm rõ hơn vị trí, vai trò của Tòa án với tư cách là cơ quan thực hiện quyền tư pháp, đồng thời Chính phủ tham gia quản lý đối với Tòa án địa phương như thế nào để bảo đảm thống nhất quản lý nền hành chính quốc gia. Đối với Luật Tổ chức VKSND, Bộ trưởng đề nghị làm rõ chức năng thực hành quyền công tố (chỉ có tố tụng hình sự) và kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND; giải mã cho được nguyên tắc thủ trưởng chế với vấn đề tranh tụng; xác định cụ thể mối quan hệ giữa Chính phủ với VKSND…