Tòa án điên đầu trước "chiêu trò"của tên sát thủ nguyên là công an

 Hội đồng xét xử đặt câu hỏi: “Bị cáo có thấy Thiện chết không”, Minh cười “bí hiểm”: “Mắt tui không thấy, tay tui không sờ, mũi không ngửi thấy mùi máu, cả năm giác quan không biết gì hết”. Thái độ ngoan cố và trơ tráo của bị cáo khiến cả phòng xử căng thẳng. Bà mẹ nạn nhân hai tay ôm di ảnh con trai nức nở: “Con tôi cũng chết rồi, tôi không đòi hỏi mạng phải đền mạng. Nhưng chứng kiến kẻ giết con tôi không hề có một chút hối hận, lại còn tráo trở giở mặt như vậy”.

Có kiến thức pháp luật,(17 năm kinh nghiệm trong nghề cảnh sát)Trần Văn Minh (SN 1961, quê Hải Dương; Hộ khẩu thường trú Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh) khi phạm tội và bị phát hiện; lại dùng những hiểu biết của mình để lách luật, gây khó dễ cho cơ quan tố tụng.

Cách đây gần một năm phiên tòa xử bị cáo Minh về tội “giết người” đã bị hoãn lại do bị cáo phản cung, đưa ra những lời khai mâu thuẫn trước tòa. Ngày 25/7 vừa qua phiên tòa được mở lại, bị cáo này tiếp tục “bổn cũ soạn lại” nhưng trước những bằng chứng không thể chối cãi, kẻ thủ ác đã phải lãnh mức án tương xứng.

Bị cáo “làm trò” trong phiên tòa
Bị cáo “làm trò” trong phiên tòa

Ghẹo gái bất thành, hại con chủ nhà

Theo điều tra của cơ quan công an, một ngày đầu tháng 10/2009, Minh đến khu phố 7, phường Thạnh Xuân, Quận 12 để thuê một phòng trọ trên lầu của gia đình một thiếu phụ. Khi mới dọn đến thấy phòng có kiến, Minh sang phòng trọ kế bên là phòng chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) mượn lọ thuốc xịt kiến. Thấy cô bé hàng xóm thân thiện lại dễ thương, trong lòng người đàn ông tuổi ngũ tuần đã nảy sinh tà ý.

Sáng hôm sau Minh ra tiệm tạp hóa mua bia về phòng uống một mình. Đến 15h30’ cùng ngày, khi đã có hơi men trong người, Minh thấy cô bé phòng bên về phòng và mở cửa. Thật ra khi đó thiếu nữ này về mở cửa cho bạn trai của mình là Huỳnh Tấn Thiện (cũng là con trai chủ nhà) vào rửa mặt.

Tuy nhiên Minh ở bên ngoài không nhìn thấy Thiện, tưởng thiếu nữ đứng ở cửa phòng một mình nên bước tới dùng tay ôm chặt, kéo cô gái ép sát vào người hắn. Bị bất ngờ, cô gái mạnh mẽ hất tay Minh ra ngoài và nói: “Chú làm gì kỳ vậy”. Khi ấy chàng trai đang rửa mặt trong phòng, quay lại thấy bạn gái bị người thuê nhà sàm sỡ liền quát: “Chú làm gì kỳ vậy? Dù sao Nguyệt cũng là bạn con”.

Bị đôi trai gái phản ứng gay gắt, Minh xấu hổ bỏ về phòng, vừa đi vừa chửi thề. Nghe tiếng ồn ào, bà chủ nhà cũng là mẹ của chàng trai đi lên lầu. Thấy ông khách thuê trọ say xỉn, bà liền khuyên đi ngủ rồi xuống cầu thang. Ở phòng mình, Minh tiếp tục một mình chửi đổng. Cậu chủ nhà thấy người thuê trọ mới có hành vi thiếu tôn trọng bạn gái mình, giờ lại còn chửi bới nên đi qua phòng Minh để nhắc nhở. Thiếu nữ cũng đi theo sau bạn trai vì sợ hai người đánh nhau.

Cô gái thuật lại vừa đi đến cửa phòng của Minh, cô thấy bạn trai đột ngột lùi ra rồi té ngửa về phía sau, máu loang lổ trên áo, trên ngực cắm một con dao. Thiếu nữ kêu to khiến bà mẹ nạn nhân lại vội vàng lao lên. Vừa lúc đó thấy hung thủ đang định bỏ chạy, bất chấp nguy hiểm, người đàn bà nhỏ bé dùng hết sức bình sinh lao vào kẻ thủ ác, kêu người con trai lớn cùng mọi người lên hỗ trợ bắt hung thủ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trên đường đến bệnh viện.

Trên đường dẫn giải Minh đến trụ sở công an phường Thạnh Xuân, thủ phạm liên tục la lối và chống cự quyết liệt để tìm đường tẩu thoát. Công an phường phải mang ô tô đến đón giữa đường mới đưa được đối tượng về trụ sở.

Bản tính tráo trở

Tại cơ quan điều tra, lúc đầu Minh khai do Thiện lao vào phòng mình đấm vào mắt, đánh túi bụi vào mặt nên tức giận gã cầm dao hù dọa. Trong lúc giằng co, cậu chủ nhà bị con dao Minh đang cầm đâm trúng ngực. Theo lời khai này, Minh cho rằng mình chỉ phạm tội vô ý làm chết người.

Tuy nhiên, tại phiên tòa ngày 17/8/2011, bị cáo lại phản cung, cho rằng sau khi chọc ghẹo thiếu nữ thì hắn về phòng. Sau đó anh trai của nạn nhân đạp cửa xông vào phòng đánh mình và gã cầm dao đuổi theo, trong lúc xô xát có làm anh trai của nạn nhân bị thương. Hai người đang giằng co thì nạn nhân xông vào “đánh hội đồng”, bị Minh dùng dao bấm đâm trúng ngực dẫn đến tử vong. Xét thấy lời khai trong hồ sơ vụ án và tại phiên tòa “tiền hậu bất nhất” như trên, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Quá trình điều tra lại, cơ quan tố tụng thấy rằng Minh đã bịa đặt lời khai. Cơ quan điều tra không hề thấy một dấu vết nào chứng tỏ trong phòng của bị cáo đã có xô xát. Hơn nữa nhân chứng Nguyệt khẳng định đi ngay sau bạn trai, vừa vào đến phòng sát thủ thì đã ngã dội ngược ra, trên ngực còn cắm con dao. Nhân chứng này khẳng định: “Hai người chưa kịp cãi vã chứ đừng nói là xô xát”.

Về việc cho rằng anh trai của nạn nhân đạp cửa xông vào phòng tấn công Minh, lời khai này cũng không có cơ sở vì chốt cửa phòng sát thủ vẫn còn nguyên vẹn. Hơn nữa khi án mạng xảy ra, anh trai của nạn nhân lúc đó vẫn bế con ở dưới nhà, việc này có nhiều người làm chứng. Như vậy, những lời phản cung của Minh nhằm né tội giết người, chuyển hóa thành tội “giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” đã vô tác dụng.

Trong phiên tòa ngày 25/7 vừa qua, Minh lại tiếp tục phản cung. Lần này Minh thay đổi theo hướng quay ngoắt, cho rằng không hề biết gì về cái chết của nạn nhân. Bị cáo “cãi chày cãi cối”: “Tuy cô Nguyệt đi đằng sau nhưng chính cô ấy cũng thừa nhận rằng không tận mắt chứng kiến tôi đâm Thiện. Mẹ và anh trai nạn nhân cũng không hề nhìn thấy tôi đâm. Nhân chứng không có, vật chứng là con dao thì có rất nhiều dấu vân tay. Thế nên không đủ chứng cứ để khẳng định tôi là hung thủ”.

Mẹ nạn nhân ôm di ảnh con trai trước tòa
Mẹ nạn nhân ôm di ảnh con trai trước tòa

Bản án thích đáng

Được biết bản thân Minh vốn trước kia có 17 năm làm trong ngành công an Thành phố Hồ Chí Minh nhưng sau đó vì lý do cá nhân nên xin ra khỏi ngành. Thời điểm Minh đến trọ nhà nạn nhân, hắn đang làm bảo vệ ở một siêu thị. Có lẽ “tự tin” về “trình độ rành luật” nên bị cáo tranh luận tay đôi với các nhân chứng, không ngần ngại dẫn chứng khoản này điều luật kia để “bật” cả công tố viên khiến chủ tọa phải nhiều lần nhắc nhở.

Trước tòa, Minh lớn tiếng cho rằng: “Tôi bị vu oan, tôi không giết người, ghép tôi vào tội giết người là cố ý của cơ quan tố tụng”. Khi Hội đồng xét xử đưa những biên bản nhận tội ra trước mặt, bị cáo cười mỉm: “Tôi bị ép cung nên mới khai thế”.

Khi được hỏi “Bị cáo giải thích thế nào về mẫu máu của nạn nhân trong phòng, con dao của bị cáo ở trên ngực nạn nhân”, Minh trơ tráo: “Đó là hiện trường giả”. Đối tượng cho rằng khi mình ở đó thì phòng không có máu, sau này bị giải đi thì ai đó đã để máu ở phòng nhằm “hãm hại” anh ta.

Thái độ ngoan cố của bị cáo này lên đến đỉnh điểm khi Hội đồng xét xử đặt câu hỏi: “Bị cáo có thấy Thiện chết không”. Trước vành móng ngựa, Minh cười “bí hiểm”: “Mắt tui không thấy, tay tui không sờ, mũi không ngửi thấy mùi máu, cả năm giác quan không biết gì hết”.

Thái độ ngoan cố và trơ tráo của bị cáo khiến cả phòng xử căng thẳng. Bà mẹ nạn nhân hai tay ôm di ảnh con trai chỉ còn biết nức nở: “Con tôi cũng chết rồi, tôi không đòi hỏi mạng phải đền mạng. Nhưng chứng kiến kẻ giết con tôi không hề có một chút hối hận, lại còn tráo trở giở mặt như vậy, tôi mong pháp luật trừng trị thích đáng”.

Theo đại diện Viện kiểm sát, lời khai chối tội của Minh là không có căn cứ vì hành vi giết người của Minh thuộc trường hợp bị bắt quả tang. Lời khai của nhân chứng, tang vật vụ án là con dao và những tài liệu thu thập được đủ cơ sở xác định Trần Văn Minh chính là người đâm nạn nhân Huỳnh Tấn Thiện. Cơ quan công tố kết luận đây là vụ án “Giết người” do Minh thực hiện, nguyên nhân dẫn đến vụ án do Minh uống rượu say, có hành vi sàm sỡ bạn gái của nạn nhân; khi nạn nhân xông vào phòng, định đánh lộn thì bị Minh vác dao vung một nhát vào ngực dẫn đến tử vong.

Hội đồng xét xử nhận định đủ cơ sở để tuyên buộc Minh tội giết người. Sau 3 giờ đồng hồ căng thẳng xử án, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo 10 năm tù giam về tội “giết người”.

Hoàng Giang

Đọc thêm