Xung quanh tràn ngập ánh sáng và màu sắc: màu son đỏ, màu thanh thiên, màu xanh lá cây, màu vàng. Thành phố nhấp nhánh lung linh như thể được nhúng vào chiếc cầu vồng. Giá như tôi có thể trượt chân khỏi đường nhựa và bay lên cao kia, nơi có những đám mây màu bạc đang lượn lờ như cá trong khoảng nước trong xanh. Còn phía dưới rực rỡ những mái nhà lợp ngói đỏ, cứ như là đang bay trên một cánh đồng trồng đầy anh túc. Nhưng tôi thích đi lẫn vào đám đông. Chen vai thích cánh giữa các bạn. Tôi thích thấy mình trở nên mong manh và trong suốt trước những con mắt các bạn nhìn vào. Và dù các bạn không thể thấy được nụ cười trên khuôn mặt tôi, nhưng tôi biết các bạn cảm nhận được sự hiện diện của tôi, giống như người đang ngủ vẫn cảm thấy được tia nắng chạm khẽ lên mí mắt. Tất nhiên, tôi chẳng cần gì phải chen chúc và trở nên hữu hình, nhưng khi đó đối với tôi mặt trời mờ tối và thế giới chìm vào bóng đêm. Hai trạng thái không thể dung chứa được nhau: hoặc là thế này, hoặc là thế kia, không có trạng thái thứ ba. Bởi vì trong đời tôi là một cậu bé mười lăm tuổi, bị mù bẩm sinh. Tôi không bao giờ thấy bóng mình trong gương, nhưng nghe người ta nói tôi có tóc đen, khuôn mặt xanh xao với một cái mũi cong thanh nhã. Còn đôi mắt... Có cần thiết phải nói mắt màu gì khi chúng luôn bị ẩn sau cặp kính đen? Ánh mắt người mù là ánh mắt khó chịu. Tôi ra đời trong bóng đen dày đặc và nặng nề như đất đen. Nó siết chặt lấy tôi, vây bủa tôi bằng thứ mùi ngột ngạt của lá rữa và quả thối dưới mưa. Và giống như con bọ hung dãy dụa trong đống phân nhớm nháp, tôi đào trong bóng tối vô số những đường hầm. Đào mãi, đào mãi. Toàn bộ không gian quanh tôi nhằng nhịt những lối đi như của chuột chũi để tôi lần mò đi lại. Thoạt đầu là loanh quanh trong căn hộ. Sau nhờ mẹ dắt tay, tôi thận trọng bước ra khỏi nhà để nghe thấy tiếng gió xạc xào trong đám lá diệp tùng rậm rạp và tiếng mưa từ mái cổng rỏ xuống tong tong. Tôi sống trong bóng đêm mù mịt, một sinh vật lạ lùng, không có khuôn mặt người, một thứ như giữa giun đất và chuột chù. Thâm tâm tôi cảm thấy mình như vậy, còn lẽ đương nhiên mọi người xung quanh thì chỉ thấy tôi là một cậu bé bình thường như bao đứa trẻ tàn tật khác bị số phận hắt hủi đáng thương. Nhưng tôi không bất hạnh. Tôi được vây bọc bởi tình yêu, nó gột rửa cho cái cơ thể tôi bị đông cứng trong lớp băng đen tối mù lòa, như biển dâng sóng rửa sạch bờ cát. Tôi hít thở tình yêu như thở khí trời, uống tình yêu như uống nước để át đi cái mùi nồng nặc ghê răng của thứ nước đầm lầy. Tình yêu đối chọi bóng tối nhưng không phá hủy nó mà làm nó đơm hoa kết trái giống như đất ấm đánh thức hạt mầm ngủ yên trong lòng đất. Và khi được tình yêu chạm vào, tôi thấy mình như một chồi non run rẩy đang vươn về phía mặt trời nóng bỏng đầy sức sống. Như vậy từ một thứ dòi bọ chui rúc trong đất mùn hôi thối tôi đã được biến thành một bông hoa lớn dần... nhưng không một bông hoa nào, ngay cả là mộc mạc nhất, có thể nở ra được trong bóng tối. Cho nên toàn thân tôi khát khao ánh sáng vô cùng. Một niềm khát khao chói gắt đến thành đau đớn. Tôi hỏi người lớn vì sao tôi bị mù và họ toàn nói những điều lạ lùng. Nào là do bị nhiễm trùng, bệnh tật, nào là do số phận, ý trời. Có người còn bảo là do nghiệp chướng, do kiếp trước tôi đã phạm tội với một ai đấy. Còn cha tôi thì bảo: con sinh ra bị mù là do kiếp trước con từ chối nhìn thẳng vào sự thật. Cha nói đúng – khi ấy tôi nghĩ vậy – mình sẽ không bao giờ sống nhắm mắt nữa. Dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra. Sự thật, ta không sợ ngươi! Khi ấy tôi chưa biết ánh sáng giống cái gì. Tôi cảm thấy nó giống như một cơn gió nóng bỏng xuyên thấu toàn thân, thổi bay hết phần đen tối khỏi mọi lỗ chân lông, kỳ cho đến khi bạn trở thành trong suốt và nhẹ bỗng như cục đá lơ lửng trong cốc rượu. Tôi vừa tròn bảy tuổi thì điều kỳ diệu đó lần đầu xảy đến. Nằm trên giường cuộn tròn trong chăn ấm như một đống tuyết vì phòng lạnh, tôi chậm chạp thiếp đi. Tôi nằm với hai mắt nhắm và hình dung thấy một cơn gió mạnh mẽ thổi nhanh ôm choàng lấy mình, xiết lấy mình trong một vòng ôm khác thường, rung lắc cơ thể mình qua một cái rây làm bằng những chiếc kim nhỏ nung đỏ. Chợt một lúc tôi hiểu ra đây không phải là trò tưởng tượng. Tôi cảm thấy mình như một cái bình rỗng và đột nhiên có một luồng ánh sáng trắng rực rỡ tràn vào cái bình đó. Từ trong bóng tối một thế giới hiện ra đẹp đẽ và mong manh, chứa đầy những màu sắc điên rồ khiến tôi như mê mụ. Tôi nhìn không phải bằng đôi mắt vẫn khép chặt – mắt người mù thì phỏng có ích gì? – mà bằng mỗi tế bào da, mỗi sợi tóc, thớ thịt... bằng tay, bằng tim. Cơ thể tôi không thấy lạnh nữa, và tôi bò ra khỏi chăn, nhảy khỏi giường... không, không phải nhảy, mà bay ra khỏi giường! Tôi chạy ngay xuống bếp, đôi chân như không chạm sàn, và kêu lên: “Con nhìn thấy rồi!”. Trong bếp cha mẹ tôi đang ngồi ăn sáng, nhưng họ thậm chí không thèm ngó về phía tôi. Tôi cố tìm cách nói chuyện với họ, chạm vào vai, vào mặt, vào tóc họ... nhưng vô ích. Tôi đang ở đây, đang đứng bên cạnh những người thân yêu, quý mến nhất của tôi. Họ không thể không nhìn thấy tôi, không nghe thấy tôi, không cảm thấy những đụng chạm của tôi. Chỉ chiếc cốc sứ trên tay mẹ tôi là khẽ run run làm sánh ra thứ nước uống màu hổ phách và những nếp nhăn nhỏ bên khóe miệng mẹ khẽ giãn ra. Đó là một sáng đầu hè mát mẻ tỏa đầy mùi lá trắc bá non xanh. Tôi đi đến bên ô cửa sổ mở và nhẹ nhàng trèo lên bậc cửa nhìn xuống phía dưới. Không ai nhắc tôi nhảy từ tầng bảy xuống là nguy hiểm, vì thế tôi chỉ việc bước xuống khoảng không xanh thẳm phẳng lỳ đan bằng những tấm lưới vàng của mặt trời. Nhưng đó không phải là tôi ngã xuống, mà thoạt đầu là tôi ngụp đầu vào nó, va vào một đài phun nước bằng kính làm nước bốc lên, sau đó ngoi lên, thở phì phì và bắt đầu bơi đi... Tôi không biết bơi, nhưng... đây là một trạng thái khi bạn hiểu và biết làm tất cả mọi thứ. Khi bạn bước đi trên cỏ và hiểu ra cỏ mọc lên dưới chân bạn. Khi bạn nằm cách biển hàng nghìn cây số, nghe tiếng biển và hiểu là biển đang đáp lại những ước mơ thần tiên nhất của bạn. Khi bạn có thể vươn tới các vì sao, gom lấy cả chùm tinh tú, đốt cháy chúng và truyền cho chúng một ít tình yêu của con người để chúng tỏa sáng hơn. Bạn nghĩ các vì sao là những vầng mặt trời bị nung cháy, là những thiên thể của các thế giới xa xăm? Tôi đã từng đọc được điều này trong các sách của bạn. Nhưng không phải thế! Tôi được làm quen với các vì tinh tú vào tối hôm sau, khi tôi lại biến mình thành nhẹ bỗng và trong suốt. Thậm chí tôi còn nghĩ ra cho chúng những tên gọi hay hay, tất nhiên là không thể hết được vì có biết bao nhiêu là ngôi sao. Chúng nhiều như ngọc trai dưới biển hay bầy ong trên đồng cỏ mùa xuân. Và chúng lại rất khác nhau. Có những ngôi sao màu vàng mềm mượt lông tơ và ấm áp như những chú gà con; lại có những ngôi sao màu thanh thiên giá buốt và lạnh lẽo như sứa. Những ngôi sao màu đỏ thì nồng nàn và nhanh nhẹn, còn những ngôi sao màu xanh lá cây thì dịu dàng. Chúng chen chúc vui nhộn trong lòng tay khiến tôi thấy mình như đang bế một cún con hay một mèo con. Tôi thích chơi đùa với chúng, cùng chúng tắm gội trong màn trời đêm sâu thẳm, lắng nghe những ý nghĩ của chúng và gọi tên chúng. Bạn cho các vì sao là những vật không sống ư? Trong vũ trụ không có những vật chết. Ngay một mảnh chai lấp lánh trong bụi hay một giọt sương muối bám trên kính cửa sổ cũng là sống động và có cảm giác. Tôi đã quen sống trong hai trạng thái thay phiên nhau, như băng và hơi nước. Giống như mọi cậu bé cùng lứa, tôi tất nhiên là đến trường dành cho người mù và học bảng chữ Braille. Do học nhiều nên các ngón tay tôi trở nên nhạy cảm đến mức tôi có thể tính đếm được các hạt cát chất đống trên bàn. Mà tôi học chữ Braille để làm gì, khi tôi đã đọc hết tất cả các sách trong thư viện của bố? Hằng đêm, khi cha mẹ đã ngủ, tôi vào phòng làm việc của cha, ngồi lên chiếc ghế bành da bên cạnh cửa sổ, và ánh trăng xanh mờ mờ rơi lên những trang sách nhợt nhạt.
Tôi khao khát nhìn vào những nét chữ cái chập chờn và ngập vào những thế giới xa lạ nhưng đồng thời lại đã quen biết, chúng đôi khi gây sợ hãi, đôi khi khiến vui sướng, nhưng thường thường đó là những thế giới tăm tối và đau đớn. Và tôi cố hiểu cho được cái logic tồn tại kỳ lạ của những con người không biết bay. Nếu mỗi người trong số họ dù chỉ một lần thôi nhìn xuống trái đất từ trên độ cao của đường chim bay thì họ sẽ không còn cảm thấy nỗi đau nữa. Nó biến mất và tan ra như những ánh phản chiếu mờ đi của ánh lửa đầm lầy trong tấm gương trong của mặt nước. Không, máy bay thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Khác lắm. Biết bay nghĩa là trở thành một giọt nước lấp lánh trong dải cầu vồng vô tận của bầu trời, được tan hòa vào ngọn lửa tím nhạt ấm áp và hòa tan nó vào mình. Sau đó là nhúng mình vào màu xanh biển, xanh trời, xanh cây, màu vàng... cho đến khi tập trung được vào cơ thể mình toàn bộ quang phổ và biến mình thành một tia sáng trắng mỏng manh. Tôi biết, trước đây ai cũng làm được điều này. Vâng, bạn cũng biết làm, chỉ có điều nay đã quên mất. Và tôi sẽ không bao giờ học được cách bay nếu như không bị chứng mù bẩm sinh như một tổ kén bọc chặt lấy tôi ngay từ giây phút chào đời. Con sâu có thể bò trong cỏ suốt cả mùa hè và ăn lá, thậm chí chẳng hề nghĩ đến một cái gì to lớn phá tung cái thế giới nhỏ bé chật hẹp của nó. Nhưng chỉ trong tổ kén tối tăm và im lặng nó mới có thể cất cánh bay lên thành bướm. Tôi bước đi trong thành phố đầy màu sắc và mỉm cười nhìn vào những khuôn mặt rất khác nhau của mọi người. Mặt thì buồn bã, mặt thì mộng mơ, mặt thì lo lắng. Tôi muốn an ủi tất cả bọn họ, kể cho họ nghe điều gì đó tốt lành. Về những vì sao, những con chim, về bầu trời - một sa mạc bao la đầy cát xanh lấp lánh, có thể bước đi hàng giờ trên đó mà không dừng lại, giữa những cái cây như khói hoa cà bốc lên. Cũng có thể bơi, mắt nhắm lại và thả mình lắc lư trên những con sóng mát mẻ, xanh ngắt. Hoặc là bay. Dang nhẹ hai tay và khoát quanh mình những cụm mây giống như bọt xà phòng. Tôi còn mong nhận thấy trong đám đông một khuôn mặt khiến tôi không đủ sức rời mắt nhìn. Tôi rẽ vào một góc phố và dừng lại cạnh một quán cà phê nhỏ, đưa mắt nhìn vào trong qua tấm kính phồng phủ lớp bụi mỏng. Ngồi sau chiếc bàn nhỏ ở một góc quán là một thiếu nữ trạc tuổi tôi, dáng điệu buồn bã, đang ăn một chiếc bánh anh đào. Trước mặt cô là cốc cà phê chưa uống hết và trên chiếc đĩa để cốc là tấm khăn ăn bị vò nhầu, hình như có thấm giọt nước mắt. Cô bạn ơi, ai đã làm bạn buồn vậy? Tôi ghé vào sát hơn và bằng khả năng vô hình của mình tôi nhìn thấy cô gần như sát mặt. Tóc cô màu hung đỏ buộc lại vắt vẻo như đuôi gà, khuôn mặt nhiều tàn nhang đỏ. Cặp mắt sáng xanh da trời, lấp lánh ánh vàng. Tôi cứ đứng bên ô kính quan sát hồi lâu. Một cô gái rất đẹp. Tôi sẵn sàng cá là bản thân cô cũng không biết điều đó. Thường chính những người đẹp thực sự lại không biết là mình đẹp. Tiếc là tôi không thể đợi đến khi cô bước ra khỏi quán cà phê để trò chuyện với cô. Nhưng, sao lại không thể cơ chứ? Tôi có thể! Tất nhiên, xung quanh đang đông người, và sẽ chẳng hay gì nếu ai đó bất ngờ nhận thấy tôi từ không khí hiện ra... nhưng, đã liều thì cứ liều! Tôi dõi theo cô gái đưa miếng bánh cuối cùng vào miệng, đặt chiếc thìa lên đĩa, rồi đứng lên đi ra cửa. Lúc này tôi hít một hơi thở sâu quen thuộc như thu cả vào mình mùi hương đậm đặc của thành phố và ngụp vào bóng đen. Tay tôi cầm một cây gậy dài có vạch để dò đường đi, giống như con ốc bươu dùng cái vòi của nó để phát hiện chướng ngại trên đường. Khi nghe thấy có tiếng gót giày vang nhẹ bên trái mình, tôi cất tiếng vào khoảng không: “Hello!”. Tiếng bước chân lặng dần. Tôi biết cô gái đang dừng lại nhìn tôi; thậm chí tôi còn đoán biết được vẻ mặt cô ta thế nào. “Xin hãy giúp tôi, tôi bị đi lạc. Tôi không thể tìm được đường về nhà, - và tôi nói thêm một cách ranh ma - Tôi bị mù”. Câu sau này là thừa vì nhìn tôi ai chẳng biết là người mù. Một khoảnh khắc im lặng đáng sợ, và rồi tôi mỉm cười trong lòng khi những ngón tay nhỏ nhắn tin cậy đặt vào lòng tay tôi. “Bạn sống ở đâu?” – tôi nghe một tiếng hỏi thì thào ấm áp và thu nhận vào mình một cái chạm tay khẽ khàng, nó nhấn tôi ngập chìm vào đó như trong một biển sương dày đặc. Tôi hiến mình cho sự ve vuốt rụt rè, bất ngờ của bàn tay đó. Quý vị, những người sáng mắt, ít có được những đụng chạm như thế. Đôi khi tôi gần như thương hại quý vị, những người luôn căng thẳng và sợ sệt - thậm chí là vô tình - đụng chạm vào nhau. Tôi nói địa chỉ nhà mình và cả tên mình là Erik – nghe xong cô gái dắt tôi đi một cách thận trọng tuồng như đang nắm giữ trong tay một bức tượng sứ dễ vỡ. Tôi đi ngoan ngoãn theo sự đồng cảm của cô gái, bước chân run run như đang đi trên lối mòn băng qua vực thẳm. Những chuyến đi-như-bay một mình lâu nay đã khiến tôi thích thú đến hầu như quên mất cách đi mò mẫm trong thành phố theo kiểu người mù. Chúng tôi chuyện trò vui vẻ như hai người bạn lâu ngày, không ngượng ngập nụ cười và e ngại sự mù lòa của tôi. Cô gái tên là Carina, kém tôi một tuổi. Tôi thích thú nhấm nháp mùi vị tên cô, nó cay cay, nó tan ra đầu lưỡi như cục băng nhỏ, và tôi ước gì mình cũng có thể nắm được tay cô dắt cô bước vào cái thế giới riêng của mình mà cô không nhìn thấy. Hoặc giả là hai chúng tôi có thể cùng nhau bước đi trên cây cầu nhỏ hẹp của cuộc đời và dọc đường mỗi người sẽ nhìn thấy được cái gì đó của mình. Khi hai chúng tôi về đến nhà, tôi mời Carina vào uống trà. Cô khách nhỏ định giúp tôi pha trà, nhưng tôi khoát tay ngăn lại: tôi tự làm được. Ở trong bếp nhà mình tôi thoải mái như cá trong bể nước quen thuộc. Nơi đây ngang dọc chằng chịt những đường hầm của tôi nên tôi dễ dàng di chuyển. Các đồ vật cứ như tự nhảy vào tay tôi: ấm điện, hộp pha trà, cốc tách. Tôi vừa làm vừa hỏi chuyện Carina về trường học, bạn bè, và nhiều điều khác. Tôi tìm cách muốn biết cô đang buồn điều gì, hôm nay ai đã làm cô khóc, nhưng không dám nói rõ ra như vậy. - Họ không yêu mình, - đột nhiên cô như buột miệng nói. - Họ cảm thấy mình là một cô bé khác. Bạn hiểu không? “Khác là khác thế nào” – tôi rất muốn hỏi và an ủi cô: “Người nào cũng là khác cả”. Nhưng tôi chỉ gật đầu tán đồng: - Mình hiểu. Tôi có hiểu thực không? Để chế ngự một tình cảm bất ngờ đang dâng lên trong lòng và sự ham muốn khờ dại được ôm lấy cô gái, tôi rót nước vào hai cái cốc và trò chuyện. Về thời nhỏ của mình, khi đến bước ra khỏi nhà cũng sợ, về nghiệp chướng, về số phận và những lời châm chọc độc địa của hàng xóm, về trường học dành cho người mù và bảng chữ Braille. Nếu như tôi không phải là người khác thì vậy là ai? - Còn điều này nữa, - đột nhiên tôi nói ngoài ý muốn, - mình biết bay. Nói xong tôi đứng chết lặng, nghe cảm quanh mình một khoảng không im lặng đáng sợ. Bây giờ chắc Carina, cô bé xinh đẹp có đôi mắt xanh sáng, sẽ cất lên tiếng cười lanh lảnh, giòn tan, và nói như tát vào mặt tôi: “Bạn là thằng điên!”. Rồi cô sẽ đứng dậy và bước ra khỏi nhà tôi. Nhưng tôi nghe thấy tiếng chiếc ghế bị đẩy ra và hơi thở xúc động của cô sát bên tai. - Mình cũng thế, - cô thì thào - Erik ạ, mình cũng biết bay.
Ngân Xuyên (Tiền Phong)
Dịch từ tiếng Nga
Dịch từ tiếng Nga