Tôi có nên “tiếm ngôi” của người đã chết?

Hôm anh cưới vợ cho con, tôi cũng lẫn trong đám bạn bè của anh về ăn tiệc, quả thật, tôi cũng cảm thấy chưa đủ can đảm để sống trong ngôi nhà ấy, khi nhìn thấy những đứa con anh trong ngày vui vẫn lén lau nước mắt vì nhớ mẹ; khi ngôi nhà ấy nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của một người nữ chủ rất đảm đang, khéo léo  vun vén...

Quê tôi ở một huyện miền núi phía Bắc, còn anh ở  Hà Nội. Trong khi nhiều người cố tình chạy về xuôi, thì anh lại nguyện đóng góp cả thời trai trẻ của mình với người dân quê tôi, có lẽ vì thế mà trong con mắt mọi người, anh như một thần tượng.  Và tôi cũng không là một ngoại lệ, coi anh như một “đức tin”.

Tôi thần tượng anh từ thời còn nhỏ, tốt nghiệp đại học, ông trời run rủi thế nào lại cho tôi về làm việc tại công ty anh. Kể từ đó, tôi như người “say nắng”. Tôi biết rõ về hoàn cảnh của anh. Anh có một cô vợ rất đảm đang, tháo vát, và hai đứa con trai rất ngoan ngoãn, khỏe mạnh. 

Cả cơ quan tôi,  thầm thán phục sự chịu đựng, hy sinh của vợ anh. Bởi theo câu chuyện kể của anh, từ khi anh chị lấy nhau, anh đã đi triền miên. Thời xưa, đường xá, xe cộ còn khó khăn, mỗi năm anh chỉ về thăm nhà được 1, 2 lần vào dịp Tết hoặc khi nhà có việc gì trọng đại. Có năm phải trực Tết, anh cũng chờ đến mùa xuân năm sau mới về thăm vợ.

Chị là con dâu cả. Mặc dù chồng đi biền biệt, nhưng chị lo toan việc lớn, việc nhỏ trong nhà rất chu toàn. Hai đứa con trai một tay chị chăm sóc, dạy dỗ, rất mạnh khỏe, ngoan ngoãn, hiện đều đã tốt nghiệp đại học và có công ăn việc làm ổn định.

Nghe anh kể, những khi nhà có đám, có giỗ, anh em họ hàng đều trầm trồ trước bà “nội tướng” là chị. Chị lo từng cái tăm, cái bát, đến việc nấu món này, sắp đặt món kia. Em dâu, chị gái tăm tắp làm theo chị.

Bà nội chồng, bố mẹ chồng ốm rồi qua đời cũng một tay chị chăm sóc, tắm rửa… Đằng đẵng bao nhiêu năm như thế, chị âm thầm cống hiến cho gia đình nhà chồng, không một lời ca thán.

Nói tóm lại, qua lời kể của anh, tôi thấy chị là một người vợ ít người theo kịp. Chính bản thân tôi cũng tự thấy mình không bao giờ có thể “tiếm ngôi” của chị.

Nhưng chuyện tình cảm khó nói. Tôi vẫn say anh như điếu đổ, anh cũng đã nhận được những tín hiệu tình cảm của tôi, và chúng tôi ngả vào nhau lúc nào không hay. Tôi hiểu, dù anh có đến với tôi, thì trong lòng anh, tôi biết phận mình cũng chỉ là “cơm nguội đỡ khi đói lòng”. Tôi chấp nhận sự thật ấy, nên miệt mài đi bên anh, yêu thương hết mình mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.

Vốn coi anh như một thần tượng, nên khi biết tôi yêu anh, gia đình, bạn bè cũng không ngăn cản nhiều. Tôi mặc sức chiều theo sự chỉ lối của con tim.

Rồi tôi có mang, và sinh được một cậu con trai giống anh như đúc. Khi biết tôi có mang, anh không biểu lộ thái độ lo sợ, bất an, chắc anh hiểu được tôi đã chấp nhận không danh phận bên anh. 

Suốt thời gian tôi có mang rồi sinh con, nuôi con lớn, anh vẫn ở bên cạnh mẹ con tôi, chu cấp đầy đủ cho tôi nuôi con. Tôi cảm ơn ông trời vì con tôi đã được sinh ra có đầy đủ cả bố, cả mẹ, dù cho về mặt thực chất, mẹ nó là “gái không chồng mà chửa”. Tất nhiên, không bao giờ anh nói với con tôi về ông bà nội, về quê nội. Chúng tôi mặc nhiên coi gia đình mình chỉ có 3 người và họ hàng bên ngoại.

Một con đường dù có dài đến mấy thì cũng phải có những ngã rẽ và  điểm cuối cùng. Khi con tôi 6 tuổi, cũng là lúc anh phải về hưu. Lòng tôi ngổn ngang trăm mối, tôi biết, mình sẽ phải thật cứng rắn để chấp nhận xa anh vĩnh viễn. Tôi biết, anh sẽ không thể ở lại với mẹ con tôi, mà phải về quê với vợ cả, con cột của anh.

Nhưng khi những ngày anh được nghỉ sắp cận kề, thì vợ anh đổ bệnh. Chị mắc một căn bệnh nan y của phụ nữ, và vì phát hiện quá muộn nên không thể cứu chữa.  Chị ấy mất, anh cũng hoàn thành hồ sơ, chuyển về quê ở hẳn. 

Bây giờ đã qua giỗ đầu của chị. Anh cũng vừa cưới vợ cho đứa con trai đầu. Anh ngỏ ý với tôi về quê cùng anh, để anh có điều kiện chăm sóc con, và cũng để tôi giúp bố con anh chăm lo nhà cửa. 

Nhưng qua một số bạn bè, tôi biết các con anh không chấp nhận sự tồn tại của tôi trong ngôi nhà vẫn còn treo rất nhiều ảnh bố mẹ chúng tình tứ bên nhau.  

Con anh đã biết câu chuyện của chúng tôi, và cho rằng tôi là nguyên nhân khiến mẹ chúng đổ bệnh mà chết. Các con anh cũng không thể chấp nhận sự phản bội của bố chúng nó với người mẹ đã hy sinh quá nhiều cho gia đình nhà chồng. 

Hôm anh cưới vợ cho con, tôi cũng lẫn trong đám bạn bè của anh về ăn tiệc, quả thật, tôi cũng cảm thấy chưa đủ can đảm để sống trong ngôi nhà ấy, khi nhìn thấy những đứa con anh trong ngày vui vẫn lén lau nước mắt vì nhớ mẹ; khi ngôi nhà ấy nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của một người nữ chủ rất đảm đang, khéo léo kê dọn, vun vén.  

Nhưng anh luôn nài nỉ tôi, động viên tôi hãy dũng cảm để cùng anh đương đầu với khó khăn. Anh nói, rồi các con anh cũng thông cảm và bỏ qua lỗi lầm trong quá khứ của chúng tôi. Hiện tại, anh đang rất cần tôi, và con tôi cũng rất cần được ở bên bố. 

Lòng tôi thật ngổn ngang trăm mối. Có thể nhiều người cho rằng tôi thật may mắn trước cái chết của chị ấy, và đây là cơ hội trời cho để mẹ con tôi được danh chính ngôn thuận bên anh. Nhưng thực lòng,về nhà anh lúc này, tôi thấy mình chẳng khác gì kẻ thù của con anh, kẻ tội đồ đã gây ra cái chết của người phụ nữ xấu số. Xin các bạn hãy con tôi một lời khuyên!

ChuNgọc@....com.vn

Mời bạn đọc chia sẻ tâm sự với bạn Ngọc, qua email: bentinhbenly@gmail.com

Đọc thêm