Ngay từ bây giờ em phải kiếm ai đó hiểu em, yêu em như anh, chịu đựng được em như anh. Người đó sẽ mua cho em 1 con mèo thật xinh để em nuôi, trồng cây phượng tím trước nhà, sáng sáng chuẩn bị cho em bữa sáng, đưa em đi đây đó, giúp mẹ trả nợ... Và em yêu người ấy hết lòng, thực sự yêu và chỉ duy nhất 1 người thôi - đừng lừa dối người yêu em hết lòng.
Nếu nói anh không buồn thì dối lòng, nhưng anh vẫn sẽ mỉm cười và chúc phúc cho em. Anh bây giờ chắc có lẽ chỉ là cơn gió thu nhẹ thoảng qua bên đời em. Mang cho em chút hương vị, chút cảm giác gì đó vương vấn nhưng không sâu đậm.
Còn em là dòng máu đang chảy trong chính con người anh. Vậy làm sao anh có thể quên em được. Đã có nhiều người đến với anh, yêu anh, nhưng họ không cho anh cái cảm giác mà anh có thể yêu họ. Còn những người anh say nắng, anh tiến thật nhanh để lấp đi cái khoảng trống mà em đã để lại.
Cảm giác trong anh là cô đơn, nhất là cái mùa đông giá buốt ở Hà Nội này. Trước đây anh tự tin rằng mình sẽ mang lại cho người lấy anh gia đình hạnh phúc, ấm cúng. Nhưng không, điều anh mong nhất được ở bên em lại không thành hiện thực.
Ngay từ bây giờ em phải kiếm ai đó hiểu em, yêu em như anh, chịu đựng được em như anh. Người đó sẽ mua cho em 1 con mèo thật xinh để em nuôi, trồng cây phượng tím trước nhà, sáng sáng chuẩn bị cho em bữa sáng, đưa em đi đây đó, giúp mẹ trả nợ... Và em yêu người ấy hết lòng, thực sự yêu và chỉ duy nhất 1 người thôi - đừng lừa dối người yêu em hết lòng.
Nha Trang, Đà Lạt, Hà Nội những nơi anh đã từng sống đều có bước chân của em, có kỉ niệm của em nhưng chỉ có vậy. Em không đi cùng anh đến cuối con đường và chưa từng có tấm ảnh chụp cùng nhau. Tốt ! có lẽ như vậy tốt cho em!