Tôi không muốn chia tài sản cho con riêng của chồng

rong phòng điều trị tích cực, một đêm chỉ có hai chúng tôi. Anh lần tìm tay rồi bỗng nhiên những hàng nước mắt lăn dài trên má. Tôi lo lắng sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của chồng và hỏi han, tâm tình. Dù rất đau và yếu, anh vẫn luôn miệng ngàn lần xin lỗi tôi rồi thú nhận với tôi một sự thật mà anh giấu suốt 5 năm nay.

[links()]1. Tôi là giáo viên dạy trường cấp ba tại Hà Nội. Chồng tôi làm bác sĩ ở một bệnh viện lớn ở Thủ đô. Tôi lập gia đình cách đây 25 năm và lần lượt cho ra đời 3 cô con gái. Lúc đầu, tôi rất lo lắng vì không sinh được cho chồng mụn con trai để nối dõi tông đường vì chồng tôi là trưởng tộc một dòng họ khá thành đạt về quan lộ. Hiểu được nỗi lòng ấy, anh không những không dằn vặt, mắng mỏ và ép tôi đẻ thêm, mà ngược lại, vỗ về an ủi tôi. Không chỉ an ủi tôi, anh còn làm công tác tư tưởng với bố mẹ mình  Mới đầu các cụ đâu có xuôi tai vì tư tưởng trọng nam, nhưng rồi, ngày nhiều ngày ít, nghe anh rủ rỉ với bố mẹ mình: “Ba cô con gái là của lộc trời cho, còn đáng giá hơn con trai và hứa hai vợ chồng con yêu thương, dạy dỗ con thật tốt để mọi người ghen tị.”, các cụ mới bắt đầu xuôi xuôi và không còn ép vợ chồng chúng tôi đẻ thêm nữa.  

Ơn trời, ba cô con gái của tôi càng lớn càng xinh, ngoan ngoãn lại rất thông minh. Các con tôi dần dần lớn, đến bây giờ đứa đầu ra trường đang làm tại một ngân hàng, đứa thứ hai học đại học ngoại ngữ và đứa thứ ba đang học lớp 12. Các cháu học hành tốt nên tôi chưa bao giờ phải lo lắng về chuyện này.  Nhìn chúng, ai cũng thấy yêu mến. Vợ chồng chúng tôi lấy đó làm hãnh diện, hạnh phúc. 
Với sự vun vén và sự làm việc tích cực của hai vợ chồng, sau hơn 20 năm tích cóp, chúng tôi đã xây được ngôi nhà 5 tầng tại con phố khá lớn ở Hà Nội với đầy đủ tiện nghi và mua một mảnh đất 100 m2 ở ngoại ô coi là của để dành sau này. 
Lại nói về chồng tôi, công việc của anh hay phải trực và đi công tác. Vì tin tưởng chồng, tôi chẳng bao giờ hỏi hay dò xét những ngày anh đi vắng. Anh cũng luôn cư xử tốt với mẹ con tôi. Đi công tác về, bao giờ cũng mua quà, mua những sản vật đặc sắc ở những địa phương mình ghé qua. Tôi lấy làm hạnh phúc vì sự ân cần, chu đáo này.
2. Cuộc sống êm đẹp của chúng tôi cứ thế trôi đi nếu không có một ngày tai họa ập tới gia đình tôi. Chồng tôi trong một lần đi làm đã bị một chiếc xe taxi vượt ẩu đâm thẳng vào người. Anh bị tai nạn quá nặng, vỡ dập hết nội tạng nên bác sĩ bảo anh sống chỉ đếm được từng ngày và khuyên gia đình tôi cố nén đau thương, chăm sóc những ngày cuối đời cho anh thật tốt. Tôi và gia đình quá đau xót nhưng cũng nghe lời bác sĩ mà lắng lòng không rời anh dù chỉ một phút.
Trong phòng điều trị tích cực, một đêm chỉ có hai chúng tôi. Anh lần tìm tay rồi bỗng nhiên những hàng nước mắt lăn dài trên má. Tôi lo lắng sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của chồng và hỏi han, tâm tình. Dù rất đau và yếu, anh vẫn luôn miệng ngàn lần xin lỗi tôi rồi thú nhận với tôi một sự thật mà anh giấu suốt 5 năm nay.
Một lần đi công tác ở Yên Bái, anh đã quen một cô gái vùng cao. Cô gái này đang làm tạp vụ tại một bệnh viện nơi anh công tác.  Anh những tưởng đó chỉ là tình cảm bồng bột, nhất thời khi mình xa cách vợ con nhưng khi đi công tác về anh không thể không quên được cảm giác được ở gần cô gái ấy. Anh muốn xóa nhòa tình yêu ngoài hôn nhân vì cảm thấy có lỗi với vợ con nhưng cảm giác yêu đương ấy cứ thôi thúc anh xin đi công tác nhiều ngày ở Yên Bái. Và điều gì đến đã đến, anh đã có đứa con trai mà chính cô gái ấy mang nặng đẻ đau. Vì muốn có trách nhiệm với cô gái và đứa con, anh đã đón 2 mẹ con về Hà Nội, thuê một căn nhà ngoại thành. Năm năm qua, anh giấu gia đình, cách tuần lại ở đó 1-2 ngày để chăm sóc cô gái và cậu con trai của mình.
Anh kể tới đâu, tim tôi lại thắt đến đấy. Sau bao ngày chăm sóc chồng bị bệnh ở viện lại bị bồi thêm cú sốc này khiến tôi không đứng nổi nữa. Rồi anh lại nói ngàn lần xin lỗi tôi và biết mình không thêm sống được nữa, anh trăn trối: “Thằng bé đó là con của anh, anh muốn có trách nhiệm với nó. Cô ấy chẳng có của nả gì, nên anh muốn em và các con chia phần tài sản của anh cho nó để cô ấy có điều kiện nuôi nó trưởng thành và cũng là món quà anh dành tặng cho con trai sau này! Anh biết em khó có thể vượt qua nỗi đau này nhưng anh mong em hãy tha thứ và thực hiện lời trăng trối của anh. Có vậy, anh mới yên lòng nhắm mắt xuôi tay. Anh ngàn lần xin lỗi em và các con…”
Nói xong, chồng tôi trút hơi thở cuối cùng, còn tôi cũng không thể chịu đựng những cú sốc liên tiếp cũng lăn ra đất ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì thấy gia đình đang lo lắng cho tôi và tất bật chuẩn bị làm tang lễ cho anh. Tôi không còn đủ sức và lý trí để đứng ra lo liệu việc đại sự này. Tôi bị suy sụp tinh thần trầm trọng.  
3. Rồi không biết bằng cách nào, cô gái ấy đã đưa con trai đến phúng viếng bố. Họ đã vào phòng chào tôi (tất nhiên giới thiệu với gia đình tôi là bạn đồng nghiệp của chồng). Nhưng khi thằng bé vào, tôi đã nhận ra ngay, đôi mắt đó, nụ cười đó là của chồng tôi. 
Hiện, ngoài tôi ra, gia đình tôi không ai biết bí mật tày trời này. Tôi càng suy nghĩ, càng đau khổ.Vì trong mắt các con, chồng tôi là người cha tuyệt vời, chung thủy với vợ, hết lòng yêu thương gia đình. Anh là thần tượng của các con tôi. Bây giờ, sự thực mà vỡ lở, không biết các con gái tôi có chịu đựng cú sốc như tôi đang lãnh chịu hay không? Và tôi cũng không muốn tài sản mồ hôi nước mắt của chúng tôi nay phải chia cho người ngoài. Nhưng vì lời trăng trối của chồng tôi và quy định của Luật về con ngoài giá thú, có lẽ, tôi sẽ không thể làm ngơ được. Nhưng lúc này, lòng tôi đang quá xót xa!  
Lý Thanh Thủy (Ba Đình, Hà Nội)

Đọc thêm