Tôi tự đưa mình vào cái bẫy của chính bản thân

Vừa chia tay được 3 tháng, tôi đã vội yêu người khác. Người yêu mới lại là bạn của người yêu cũ làm cho cả ba chúng tôi rất khó xử.
Vừa chia tay được 3 tháng, tôi đã vội yêu người khác. Người yêu mới lại là bạn của người yêu cũ làm cho cả ba chúng tôi rất khó xử.

Vào năm thứ nhất đại học, tôi yêu anh, chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau. Chúng tôi yêu nhau một cách chân thành và có với nhau rất nhiều kỷ niệm đẹp, cho đến bây giờ, thậm chí tôi vẫn còn cảm nhận được dư âm ngọt ngào của lá thư tình anh viết, của cái hôn đầu tiên, của những lần cùng nhau đi dạo, hay những cái ôm ấp áp trong mùa động lạnh giá, tất cả vẫn rất khiến tôi da diết và khó lãng quên.

Nhưng do bản tính quá đỏng đảnh, hay dỗi, và cũng do vì tôi yêu anh quá, muốn anh ngày nào cũng dành thời gian cho tôi đã khiến anh mệt mỏi. Một ngày, anh không thể chịu nổi cái sự thất thường của tôi và thế là tôi bị "đá".

Tôi không nhớ mình đã khóc bao lâu, không nhớ đã nghỉ học bao nhiêu buổi, những tôi vẫn nhớ cảm giác đau đớn thế nào trong lồng ngực của tôi và nhớ, đó là một ngày mưa mùa thu rả rích đến lạnh giá cả tâm hồn.

Tôi             sai lầm, khi chưa quên hẳn người yêu cũ mà đã vội vàng có người yêu             mới
Tôi sai lầm, khi chưa quên hẳn người yêu cũ mà đã vội vàng có người yêu mới
Những tháng ngày sau đó, tôi sống mà không muốn sống. Đang có anh bên cạnh, tôi buộc phải học cách đứng một mình, buộc phải mạnh mẽ. Tôi tự tạo niềm vui và tự tạo sự bận rộn cho mình để tránh không nhớ đến anh, nhưng cứ đến đêm nằm một mình là tôi không ngăn được nước mắt.

Tôi cô đơn vô cùng, dù mọi người có khuyên giải là hãy quên anh đi hay bạn bè có làm đủ mọi cách để tôi vui. Có những lúc không chịu nổi sự trống trải đó, tôi hạ mình gọi điện van xin anh, nhưng đổi lại tôi chỉ nhận được sự lạnh lùng rất độc ác. Nhưng cũng chính vì thế, tôi hiểu ra, rằng chúng tôi mãi mãi không dành cho nhau, chúng tôi dù có yêu nhau cũng không thể ăn đời ở kiếp được với nhau vì vốn dĩ cả hai không thể hòa hợp.

Trong lúc tôi tuyệt vọng như vậy, thì người yêu bây giờ của tôi xuất hiện. Tôi quen anh qua người yêu cũ vì hai anh là bạn học của nhau, dù không thân nhưng cũng biết nhau khá rõ. Nói anh xuất hiện là vì trước đây chúng tôi chỉ chào hỏi nhau xã giao, không nói chuyện quá 5 phút. Nhưng từ ngày tôi chia tay, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, tâm sự với nhau về đủ mọi chuyện bạn bè, học hành, sự nghiệp, gia đình những tuyệt nhiên không có những lời nói tán tỉnh hay nhắc lại về người yêu cũ của tôi.

Dần dần, tôi thấy nhớ  anh nếu không nói chuyện và cảm giác đó ngày một rõ lên nhưng tôi không dám thừa nhận. Cái mác "bạn của người yêu cũ" của anh khiến tôi càng thêm quyết đoán: tất cả chỉ có thế, dừng lại được rồi, giữa chúng tôi không thể có bất cứ chuyện gì được.

Thế nhưng, trong lúc tôi hạ quyết tâm với bản thân mình như thế, tôi dần dần bớt tiếp xúc với anh đi thì anh lại nhận ra anh không thể sống thiếu tôi. Anh ngỏ lời yêu và tôi từ chối ngay lập tức. Tuy nhiên, trước sự tấn công mạnh mẽ và không mệt mỏi của anh, cuối cùng tôi cũng xuôi lòng.

Đến bây giờ, tôi tự nhận thấy, quyết định yêu anh khi mới chia tay người yêu cũ là vô cùng sai lầm và ngu ngốc, tôi hối hận đến xương tủy. Tôi nhận thấy, tôi yêu anh vì ba lý do sau đây: Để lấp chỗ trống, để trả thù (vì hai anh là bạn của nhau), và vì anh yêu tôi nhiều vô cùng. Như vậy đâu có thể gọi là tình yêu, đó chỉ là sự tính toán ích kỷ của riêng bản thân tôi và cũng chính vì quyết định sai lầm của mình mà tôi làm cho cả 3 người đau khổ.

Tôi làm cho người yêu của tôi tổn thương vì trong lòng tôi vẫn còn vương vấn mối tình đầu, tôi làm cho người yêu cũ đau lòng vì thấy tôi yêu bạn của anh chỉ vì muốn trả thù, và tôi làm tổn thương chính bản thân tôi khi tôi tự đưa mình vào cái bẫy của chính bản thân. Cũng chính vì thế mà tôi phải trả giá cho sai lầm của chính bản thân mình.

Người yêu hiện giờ của tôi lúc nào cũng dằn vặt về chuyện đã qua của tôi. Anh quá nhạy cảm và mong manh. Nhiều lần, tôi phát cáu vì cũng chỉ nhỡ miệng hát bài hát có những cụm từ như "ôi tình yêu đầu" với cả "mối tình đầu dang dở" mà anh giận tôi (trong khi tôi hoàn toàn vô tình mà hát mấy bài đó); hay tôi gọi người yêu cũ là "anh" trong khi anh muốn tôi phải gọi người yêu cũ là "thằng". Anh ép tôi vất đi hết những gì được coi là kỷ niệm giữa tôi và người yêu cũ, không được để lại bất cứ thứ gì.

Không biết bao nhiêu lần chúng tôi cãi nhau về mối tình đầu của tôi và cả hai chúng tôi đều đau khổ. Đến bây giờ, sau mấy năm, dù tôi không quên được người yêu cũ nhưng tôi nhận ra đâu là giá trị đích thực của đời mình.

Người yêu hiện nay của tôi yêu tôi một tình yêu quá lớn lao, anh coi tôi là tất cả, bạn bè của hai anh coi tôi không ra gì vì đã làm hai anh quay lưng lại với nhau, anh bỏ luôn đám bạn đó, coi như không có, thậm chí khi bố mẹ anh ngăn cản chúng tôi vì không hợp tuổi anh cũng vượt qua tất cả. Tôi cũng biết được rằng tôi yêu anh, và không sống được nếu thiếu anh. Nhưng có bạn nào lâm vào tình cảnh như tôi chưa, yêu một người và vẫn nhớ một người.

Tôi sai lầm, khi chưa quên hẳn người yêu cũ mà đã vội vàng có người yêu mới. Tôi sai lầm, khi quyết định yêu người khác mà trong lòng chưa chắc chắn đó là yêu, chỉ là cảm mến, và yêu với nhiều lý do bên lề. Tôi sai lầm, khi bây giờ dù đã yêu anh thật lòng nhưng không quên đi chuyện đã qua.

Theo aFamily.vn

Đọc thêm