Trả thù ba đẻ, tôi trở thành gái đứng đường

Tôi cầm bàn tay gầy guộc của má, dường như má dùng tất cả chút sức tàn còn sót lại siết chặt tay tôi, tôi cảm nhận được dòng điện vô tận từ đôi bàn tay ấy truyền vào cơ thể mình.

Tôi cầm bàn tay gầy guộc của má, dường như má dùng tất cả chút sức tàn còn sót lại siết chặt tay tôi, tôi cảm nhận được dòng điện vô tận từ đôi bàn tay ấy truyền vào cơ thể mình. Hơi ấm nhạt dần, tôi gào khóc thảm thiết khi bàn tay má buông thõng xuống ngực, lạnh tím tái.

Vài giọt nước mắt giả tạo trên gương mặt ba lăn xuống, ba đỡ tôi, tôi đẩy ông ra xa. Tôi ghê tởm ông, vì ông mà má tôi đã mãi mãi lìa bỏ tôi, bỏ mặc tôi bơ vơ giữa cuộc đời này. Tôi như con thú bị thương, lao vào ông cuồng dại như thể phản ứng cuối cùng hòng mong tìm đường sống sót mong manh. Tôi gào thét ông: "Chính ông đã hại chết má tui" rồi ngồi bệt xuống đất, mặc mọi người xung quanh ngăn cản, giữ tay giữ chân tôi trong cơn kích động cùng cực ấy.

Tôi đã từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời khi được ba má thương yêu, chiều chuộng. Ba làm trong một công ty vận tải, nay đây mai đó là lẽ thường, nhà thường chỉ có hai mẹ con gần gũi, sẻ chia mọi tâm tư. Gần đây, mỗi lần về, ba có biểu hiện rất lạ. Ba không ân cần, chăm chút nhiều cho má như trước kia. Má là người phụ nữ nhạy cảm nên cảm nhận ngay được sự đổi thay của ba nhưng má nhẫn nhịn không nói chi hết. 

Mô tả ảnh.

Một lần ba biểu ba ra Hà Nội công tác, nhưng thấy những biểu hiện lạ của ba, tôi bí mật đi theo. Thay bằng việc ra sân bay Tân Sơn Nhất để đáp máy bay ra Hà Nội công tác, chiếc taxi trở ba đi lòng vòng quanh quận 2 và đi vào một con hẻm nhỏ. Tôi vẫn kiên trì bám theo, không để mất dấu vết. Tôi choáng váng không tin vào mắt mình khi thấy ba dừng lại trước một nhà nghỉ trên đường Trần Não, một cô gái trẻ chỉ chạc tuổi tôi vồn vã chạy ra đón ba. Nhìn họ hôn vào má nhau, tôi biết chắc mối quan hệ bất chính này không phải mới xuất hiện. Xâu chuỗi các sự kiện, tôi nhận ra nguyên nhân khiến ông chẳng thèm đoái hoài tới má và tôi, rồi vài lần tôi bắt gặp má khóc thầm...

Lao xe về nhà, má ngồi phòng khách, bất động, thấy tôi mắt ướt nhèm, má hốt hoảng ngỡ tưởng tôi bị đau ở đâu, tôi gào lên: "Má đã biết tất cả rồi đúng không? Sao má im lặng như vầy. Má có biết ba có bồ nhí không?" Má ôm tôi vào lòng, hai má con khóc nức nở.

Thì ra, má giấu tôi bởi tôi đang học những năm cuối cấp, sợ tôi lo nghĩ mà ảnh hưởng tới học tập. Vô tình tôi nhìn thấy trong tay má đang cầm mẩu giấy nhỏ, hành động của má khiến tôi nghi ngờ, tôi giật lấy tờ giấy, mắt tôi hoa lên nhìn những dòng chữ đỏ thẫm, má bị bệnh ung thư, đã di căn vào từng tế bào trên cơ thể. Má nói, vì biết mình bệnh trong, nên dù ba đi bậy bạ, má cũng không muốn ngăn cản, má âm thầm chịu sự dằn vặt, đau đớn của căn bệnh ung thư quái ác này mà nửa lời không chia sẻ với ai.

Tôi như muốn gục ngã, trong cùng một buổi sáng, quá nhiều điều khủng khiếp ập tới căn nhà nhỏ bé của tôi. Tệ hại hơn, ba biết má có bệnh nhưng ông vẫn chứng nào tật ấy, vẫn dính vào con bé vắt mũi chưa sạch kia. Má ngày càng đau dữ, và cái ngày u ám nhất trong cuộc đời tôi rồi cũng tới, là khi má vĩnh viễn ra đi. Tôi biết, sự ra đi của má, phần vì bệnh tật, phần nhiều do má quá đau khổ khi chồng ngoại tình, bỏ rơi vợ con. Tôi căm ghét ông và tôi hận ông tới tận xương tủy.

Không tha thiết học hành, dù trước đó, 11 năm liền tôi luôn là học sinh giỏi, tham dự đủ các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Biến cố quá lớn của gia đình khiến tôi không thể kháng cự, xoay xỏa ra sao. Trong tôi nảy sinh tâm lý chống đối, thường xuyên bỏ học, la cà cùng tụi bạn xấu. Tôi ghét ngôi nhà của mình vì nó cô quạnh.

Từ ngày má mất, vài ba tuần đầu, ông thường xuyên ở nhà hơn, nhưng với tôi, sự có mặt của ông bây giờ không cần thiết. Lúc má con tôi cần ông bên cạnh nhất, cần sự che chở của người đàn ông trong gia đình nhất thì ông lại vui thú bên người khác. Ông quan tâm tới tôi, lo lắng cho bữa ăn, giấc ngủ của tôi, nhưng tôi gạt phắt đi, tôi thường xuyên cáu giận và thậm chí không nói với ông nửa lời. Căn nhà như bị ma ám, nặng nề không chút sinh khí.

Rồi điên rồ hơn, tôi còn nghĩ cách trả thù ông để cả cuộc đời này, ông phải sống trong dằn vặt, khổ sở. Để ông hiểu cảm giác bị người thân quay lưng ruồng rẫy đáng sợ như thế nào. Tôi bỏ học. Tôi làm gái.

Tôi 17 tuổi - cái tuổi đẹp nhất của người thiếu nữ, căng tròn, tươi trẻ, rực rỡ, hừng hực xuân xanh làm chao đảo bao chàng trai cùng trang lứa nhanh chóng thu hút khách làng chơi mỗi bận tôi xuất hiện.

Tôi đặt ra cho mình một quy tắc bất di bất dịch: chỉ đi với khách ngoài 40 tuổi. Ba tôi cũng ngoài 40 tuổi và ông có bồ nhí ngoài xã hội, tôi muốn lên giường với những gã đàn ông đáng tuổi ba mình. Tôi hình dung ra gương mặt của ông khi biết tôi đứng đường, tôi sẽ hả hê như thế nào, tôi muốn ông chứng kiến cảnh tượng tôi ngồi sau xe, ôm eo tình tứ một gã già khú. Chỉ nghĩ vậy thôi, cảm giác của kẻ chiến thắng khiến tôi miên man trong sung sướng.

Sài Gòn - thành phố rực ánh sáng, đêm buông xuống vẫn náo nhiệt bởi tiếng còi xe inh ỏi và hàng quán vỉa hè. Đoạn đường Nguyễn Bỉnh Khiêm rập rờn những cánh bướm. Cô nào cô ấy mặc khêu gợi, váy áo ngắn cũn cỡn, để lộ cặp đùi trắng nõn, chiếc áo khoét sâu lấp ló đôi ngực nõn nà đầy hấp dẫn. Tiếng trò chuyện của mấy cô chao chát, chỏng lỏn, kể lể về những thủ thuật moi tiền của khách. Lần đầu đứng nơi ồn ã hoàn toàn khác với tính cách mình như vậy, tôi lo lắng, khép nép bên gốc cây. Bất giác nghĩ tới người ba tồi tệ của mình, tôi đứng ra mép đường, vẫy khách, chèo khéo như dân chuyên nghiệp, lòng thẩm nhủ: "Rồi sẽ quen thôi mà". Ánh đèn vàng vọt chiếu vào những gương mặt lèo loẹt son phấn, cô nào cô nấy trang điểm cầu kỳ như đeo mặt nạ để hút khách.

Hai gã trai trẻ vòng xe máy lượn qua lượn lại trước mặt tôi, chúng cười nhăn nhở, buông những lời ong bướm đường mật. Tôi nhếch mép cười khẩy và lắc đầu, chúng tưởng tôi chê chúng ít tiền, một trong hai tên lôi bóp ra, xòe ra trước mặt tôi một nắm Đô la mới cứng. Tôi vẫn lắc đầu ngao ngán, hai gã bỏ đi, không quên chửi thề tôi đã là phận đứng đường còn bày đặt làm sang. Dĩ nhiên, chúng thể biết được nguyên tắc tôi đặt ra, chúng làm sao hiểu âm mưu đen tối của tôi.

Khi hai gã bỏ đi, chẳng lâu sau một người đàn ông trung niên 49 tuổi tới hỏi giá tôi. Không cần biết ông làm gì, nghề nghiệp ra sao, chỉ cần biết chắc tuổi ông không chệch quy tắc của tôi, tôi sẵn sàng theo ổng đi tới một nhà nghỉ nào đó. Khi ông man dại trong cõi lạc tiên, ông không hề hay biết nước mắt tôi chảy dài vì nhục nhã. Thân gái bao năm gìn giữ của tôi trao cho một người đàn ông đáng tuổi ba mình. Rồi tôi cười như trúng phải bùa, cười như điên dại khiến ông ta sung sướng chợt dừng lại, nhìn tôi chằm chằm, ngỡ tôi bị thần kinh.

Ông vơ vội quần áo, mặc vô người rồi bỏ đi, vứt lại cho tôi chút tiền kèm theo lời thóa mạ: "Không ngờ vớ phải con điên". Tôi vẫn ngồi trên giường, trên người không mảnh vải che thân, tôi cười, tiếng cười chua chát, nước mắt muốn rớt mà chẳng thể nào kiếm được một giọt. Nó tích tụ thành cục tức, nỗi uất nghẹn bóp nghẹt trái tim tôi.

Tôi quen dần với ánh đèn đường vàng vọt, quen dần với những âm thanh chát chúa nơi vũ trường, hộp đêm, tôi quen dần với những mánh khóe được "đồng nghiệp" rỉ tai truyền dạy khiến khách hài lòng, vui vẻ mà boa thêm tiền. Nhưng, cái tôi cần không phải tiền, vì tiền tôi đâu có thiếu, hàng tháng ba vẫn chu cấp đầy đủ, thậm chí thừa mứa cho tôi.

Ông nghĩ, má mất, ông đi bù khú bên ngoài, chỉ cần cho tôi thiệt nhiều tiền là có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng tôi. Tôi không giải thích, không trò chuyện, hễ bước chân về tới nhà, tôi vật vờ như cái bóng. Tôi đi thâu đêm suốt sáng ngày qua ngày, ông đôi lần nhắc nhở, nói hoài chẳng thấy tôi thay đổi chút chi, ông mặc kệ.

Đêm nay, tôi lại đứng đường, vẫn con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm quen thuộc náo nhiệt, xôm tụ những gái làng chơi. Tôi dạn dĩ hơn, đứng sát mép lòng đường để đón khách cho thuận tiện. Một chiếc xe máy chở đôi tình nhân đi qua, chợt lòng vòng và đỗ khựng lại ngay trước mặt tôi. Bất ngờ hơn, người đàn ông cầm lái chính là ba tôi, ngôi sau ông là con nhỏ mắt xanh mỏ đỏ giương mắt nhìn tôi đầy thách thức.

Tôi bình tĩnh chờ đợi cái tát trời giáng từ ông. Nhưng không, ông không đánh tôi, ông nhìn tôi, ánh mắt rạn vỡ đau đớn không dám tin vào mắt chính mình. Rồi ông cầm tay tôi, kèo đi xềnh xệch mặc tôi la hét ầm trời. Lấy hết sức bình sinh, tôi giằng tay mình ra khỏi bàn tay ông, bàn tay nhớp nhúa đáng ghê tởm ấy, tôi gào lên: "Ông chẳng có tư cách gì để chửi mắng tôi. Chính ông đã đẩy tôi vào con đường này. Tôi hận ông, tôi căm thù ông tới tận xương tủy. Ông cặp với con nhỏ bằng tuổi tôi, thì tôi cũng có thể làm gái, ngủ cùng những gã đáng tuổi ông. Chúng ta công bằng, phải không?". Ông không trả lời, hai hàm răng nghiến lại, ông đang kiềm chế cơn tức giận.

Tôi nhìn ông, nở nụ cười chua chát rồi vùng chạy thật nhanh. Tôi chạy như ma đuổi, chạy vì sợ nếu chậm một chút, thì tôi sẽ bị đưa về ngôi nhà ma ám lạnh lẽo, sẽ phải nghe tiếng kinh cầu tự từ chiếc đài nhỏ phòng thờ má và tôi sợ khi phải đối diện với ông - người ba bạc bẽo, độc ác, vô trách nhiệm của mình. Tôi cứ chạy, lòng hả hê vì chọc tức được ba, sung sướng khi thấy những nét cơ trên gương mặt ông méo xệch nhăn nhúm, rầu khổ, nhưng nước mắt cứ lã chã rơi.

Tôi cứ chạy cho tới khi một gã đàn ông trung niên - trạc tuổi ba tôi, chèo kéo tôi lên xe máy đi cùng với gã qua đêm. Tôi ngước nhìn ánh mắt ham muốn đểu giả của hắn và tôi trèo lên chiếc gắn máy đó. Một đêm nữa, tôi lại trao thân cho người đàn ông hơn 40 tuổi, không cần biết danh tính, chỉ cần biết, gã già như ba tôi, là đủ!

 Theo Đang yêu

Đọc thêm