Trăng khuyết

(PLVN) -
Trăng khuyết

1.Tôi thường gặp trên đường phố những người đàn ông địu đứa con trước ngực. Họ đi với vợ hoặc đi một mình. Những đứa trẻ, có khi khoảng chưa đầy năm có khi lớn hơn, thức hoặc ngủ, nhưng đều ngoan ngoãn nép vào khuôn ngực vạm vỡ và ấm áp của bố.

Ở đó có tiếng trái tim đập khỏe mạnh nhưng dịu dàng, ở đó thi thoảng vang lên giọng nói trầm trầm và âu yếm. Ở đó là mùi nước hoa đàn ông quen thuộc, là cảm giác ram ráp của chiếc áo sơ mi, áo thun đàn ông khác cảm giác mềm mịn của những chiếc áo phụ nữ.

Những người đàn ông ung dung địu con đi trên đường phố, trong siêu thị, ở quán ăn… Khi cần họ vẫn có thể tháo địu thay bỉm cho con, hoặc lấy bình sữa, núm vú cho con ngậm. Đôi bàn tay to lớn vụng về nhưng thành thạo làm mọi việc. 

Những người đàn ông này bình thản chăm con như thể đó là thiên chức của họ, chia sẻ với vợ như việc tất nhiên phải làm, âu yếm con như thấu hiểu con trẻ không chỉ cần sự dịu dàng từ người mẹ. Những người đàn ông như thế chắc sẽ là chỗ dựa vững chắc cho con và cho vợ của mình. Tôi thường gặp những người đàn ông địu con bước đi trên đường phố, nhưng họ chủ yếu là ở nước ngoài, là khách du lịch trên phố… 

Và số những ông bố người Việt biết chăm con rất ít. Họ là một số người trẻ, vừa là trụ cột gia đình, vừa chăm con và lớn lên cùng con, đầy tỉ mỉ và nâng niu. Bởi họ biết trân quý từng khoảnh khắc lớn lên cùng con, những điều tưởng như bé mọn ấy sẽ là những món quà vô giá mà người cha tặng con suốt cuộc đời này… 

Hôm rồi xem cái clip người đàn ông đánh vợ đến văng cả con gái nhỏ xíu (6 tháng tuổi) vào cửa đến ngất xỉu, khiến cộng đồng mạng bủn rủn… Tôi đã gặp rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, mong manh bị bạo hành bởi những người chồng học vấn đầy mình, họ có thể là giảng viên, văn nghệ sỹ. Và những người phụ nữ bị bạo hành, cho đến khi mọi người biết được, là đã vô vàn lần họ bị đày đọa.

Thế nhưng, nhiều người nói, dù anh ấy đã đánh em, nhưng anh ấy tốt cái này, cái kia... Những người phụ nữ ấy không còn đủ tỉnh táo để hiểu, không ai đánh đập một người phụ nữ mình thương như kẻ thù được! Tôi luôn tự hỏi, có bao giờ những người đàn ông từng cư xử tệ bạc với phụ nữ, làm cho người phụ nữ yêu thương phải rơi nước mắt, có phút tỉnh táo nghĩ rằng, đây là người phụ nữ cũng được một người cha yêu thương như chính họ yêu thương con gái mình? Nếu họ giật mình nghĩ rằng ngày nào đó đứa con gái thiên thần của mình cũng sẽ bị người đàn ông nào đó đối xử tệ bạc? Nếu nghĩ được như vậy chắc hẳn họ sẽ cư xử khác…

Không ai yêu nhau, chung sống với nhau mà không có mâu thuẫn. Chúng ta đều là người thường, chỉ khi mâu thuẫn bạn mới nhìn thấu người kia thực sự. Và ngay từ những mâu thuẫn đầu tiên thì đó chính là ông Trời cho bạn cơ hội để nhìn thấu xem có nên tiếp tục mối quan hệ đó hay không… 

Cũng bữa rồi, tôi về khu phố cũ. Giật mình khi một người mẹ lại đang tiếp tục… mang bầu đứa con thứ tám! Trước thỉnh thoảng qua gội đầu, cô ấy (thế hệ 8x) trong tình cảnh quanh năm có bầu hoặc đang nuôi con nhỏ. Cô ấy nói, niềm vui của em là ngày rằm, mùng một dâng hoa lên chùa, em mong kiếp sau được ăn vận điệu đà và thơm tho như các chị…

Chẳng biết đã bao lần tôi nói với cô ấy, rằng hãy tự thương bản thân mình, dùng các biện pháp tránh thai, hay nói chồng đi làm kế hoạch… Nhưng cô ấy vẫn chỉ than vãn, chồng em chả nghe đâu, nhà em nổi tiếng khắp Hà Nội, đông con nhất chị ạ, khổ thân bọn trẻ rơi vào gia đình em…

2. Đêm đó trăng rất sáng, có người kéo tay ra đứng ngắm cùng. Chỉ uể oải lười nhác từ chối, lý do là để tuần trăng sau nhìn cũng không muộn. Hoá ra cuộc đời không phải như trăng. Có những chuyện, có những người nếu không biết trân trọng gìn giữ thì sẽ mãi mãi không thể gặp lại, đâu phải như tuần trăng nào chỉ cần ngước lên đã nhìn thấy. Đời thường khuyết, chứ có mấy lúc đầy như trăng… 

Cũng như trước đây xem Tiếng chim hót trong bụi mận gai, giờ xem suy nghĩ khác hẳn ngày trước.

Trước, cảm động vì mối tình của cha Ralph và Mecghi, cho rằng đàn bà yêu thì phải hết lòng giành lấy tình yêu như thế; còn đàn ông thật nhẫn tâm, chỉ biết sự nghiệp và bất chấp tình yêu của chính mình. 

Trước, không dành nhiều cảm tình cho bà mẹ Mecghi, cho rằng bà thật vô tâm khi để con gái bơ vơ không có ai làm chỗ dựa về tinh thần... Nói chung, trước, chỉ chăm chăm chiêm ngưỡng tình yêu của hai người là cha Ralph và Mecghi và cũng có chút oán hận tác giả khi kết thúc truyện/phim như thế, như thể tác giả thay mặt Chúa mà “thực thi công lý”.

Nay, thấy bà chủ Drogheta đã đúng khi trao tài sản cho giáo hội qua tay cha Ralph. Khi đã trải qua sự đau đớn, dằn vặt trả giá mới có thể thấu hiểu về “cây thập giá” mình phải vác suốt đời. Nay, thấy bà mẹ Mecghi là người biết chấp nhận số phận nhưng không đánh mất mình. Sự quý phái của bà thể hiện ngay trong sự chịu đựng. Và bà tìm lại được tình yêu thực sự qua những năm tháng chấp nhận, tuy muộn màng.

Nay, ám ảnh nhiều hơn là mối quan hệ “xa/lạ” giữa hai người mẹ và hai người con gái. Tình yêu thương giữa họ chỉ đến sau mất mát lớn... vì suốt đời hai người mẹ đã dành hết cho hai người con trai tình yêu của họ với người cha thực sự của con trai mình. Nay, thấy mất mát khủng khiếp của Mecghi chính là sự trả giá quá đắt cho tình yêu của nàng…