Trang Trần: “Tôi bốc đồng như Phi Thanh Vân”

Tự thấy mình không thích nổi loạn, nhưng lại là người thích nói thẳng có tính sốc về bất cứ chuyện gì, kể cả không phải chuyện của mình nên cô thường xuyên bị người khác nghĩ mình là người “không bình thường”.

Tự thấy mình không thích nổi loạn, nhưng lại là người thích nói thẳng có tính sốc về bất cứ chuyện gì, kể cả không phải chuyện của mình nên cô thường xuyên bị người khác nghĩ mình là người “không bình thường”.

“Tố bán dâm” không phải là cú hích

- Chị có cảm thấy khó chịu không nếu bây giờ nhắc đến Trang Trần, người ta chỉ chủ yếu nhớ chuyện lộ hàng và tố bán dâm mà thôi?

- Tôi thấy bình thường vì đó chỉ là tai nạn do báo chí đặt tít. Tố là tố cáo, là chỉ đích danh ai đó, là tố cô A đang làm gì, ở đâu, còn tôi chỉ chia sẻ về chuyện bán dâm mà không nói đích danh ai. Tôi chỉ chia sẻ chân thành để ai đang làm công việc đó thì dừng lại. Tôi chưa hề chỉ đích tên ai nên đừng gọi là tố. Tôi thấy có một số trang báo hơi dễ dãi trong việc đặt tít. Ví dụ chuyện Trang Nhung chỉ là sự cố nhưng cách đặt tít của họ đã vô tình khiến từ “lộ ngực” gắn mãi với cô ấy. Khi bị gắn với từ “tố bán dâm”, trong thời gian đầu tôi cũng buồn nhưng sau đó tôi quen và giờ chẳng quan tâm nữa.

- Nói như vậy, việc công khai nói chuyện người mẫu bán dâm đã vượt qua suy nghĩ ban đầu của chị là chỉ để chia sẻ chân thành?

- Nó đã vượt quá xa với cái ban đầu mình tôi nghĩ. Khi chia sẻ, tôi chỉ nghĩ đó là chia sẻ về một tệ nạn diễn ra đã lâu mà người trong nghề coi như “điếc” để họ có lòng tự trọng mà dừng lại. Tôi chỉ nghĩ vậy, nhưng các báo cứ lập đi lập lại về chuyện này nên tôi mới bị dính vô chữ đó. Đó là thiệt thòi của tôi.

- Chị nói mình đã bị thiệt thòi từ vụ tố người mẫu bán dâm, nhưng người ta lại nghĩ chị được nhiều hơn đó chứ vì dù ít hay nhiều, vụ tố người mẫu bán dâm cũng là “cú hích” để chị được nổi tiếng?

- Tôi không nghĩ vậy vì trước khi vụ đó xảy ra tôi đã được lòng người trong nghề, khách hàng làm việc và cả báo giới rồi. Tôi nghĩ, đó là một tai nạn nhỏ và là cái để khán giả đọc thông tin về tôi nhiều hơn, để từ người chưa biết thành biết mình thôi. Bây giờ, tôi muốn họ biết tôi trình diễn và làm việc tốt chứ không vì scandal đó nữa.

- Chị học được điều gì từ sau chuyện này?

- Tôi chẳng ân hận, mà chỉ buồn chút thôi. Tôi nghĩ, từ giờ về sau các nghệ sĩ nếu có phát ngôn cái gì thì báo chí đừng vì chuyện để thu hút độc giả mà tự đặt cho nghệ sĩ những biệt danh phiền muộn. Ra đường cứ bị gọi “Trang Trần tố bán dâm” là buồn lắm chứ. Mình đi chụp hình nắng mưa, không ai biết mà chỉ biết mình là người thích phát ngôn lộng hành thì cũng buồn. Thật ra, từ vụ đó, show diễn của tôi chẳng tăng, khách hàng đâu làm việc vì phát ngôn đó, họ đâu trả tiền cho cô người mẫu phát ngôn lung tung đâu.

- Nếu bây giờ có một mặt trái tương tự trong nghề diễn ra trước mắt như bán dâm, mua bán giải thưởng chẳng hạn, chị sẽ tố cáo?

- Có chứ. Nếu tôi có tham gia cuộc thi nào đó và có biết thì chẳng sợ gì.

- Hiện tại, chị nghĩ mình là người mẫu đang được người khác thương nhiều hay ghét nhiều?

- Tôi thấy mình được khán giả, đồng nghiệp thương nhiều hơn là ghét. Làm nghệ thuật như làm dâu trăm họ nên chuyện thương ghét đã là quy luật rồi. Dù có 3/4 người ghét và chỉ có 1/4 người thương, tôi cũng vui vì một tia lửa nhỏ cũng có thể đốt cháy cánh đồng.

- Theo chị, có hay không tình bạn giữa những nghệ sĩ với nhau?

- Có nhưng ít lắm. Nếu bạn mở lòng và coi họ là bạn thì họ là bạn. Tôi thì luôn mở lòng. Ví dụ, với Phùng Ngọc Yến chẳng hạn, tuy tôi với cô ấy không chơi thân ngay đầu nhưng lại là người chơi thân lâu nhất. Tình bạn phải xuất phát từ sự chân thành chứ không phải chơi để lợi dụng, có chiến lược này nọ. Có người chơi sợ bạn hơn mình, xem thử họ có gì để còn chạy trước. Đó là sự giả tạo và chắc chắn có sự giả tạo trong giới nghệ sĩ. Có người chả thích nhau cứ ôm nhau, tay bắt mặt mừng ra vẻ với nhau. Tôi thì không làm được.

Không thích nổi loạn

- Có người so sánh chị là Phi Thanh Vân thứ 2 đấy?

- Không đâu, vì chị Phi Thanh Vân thích phát ngôn nhiều hơn tôi. Tôi cũng có tính bốc đồng như chị ấy nên cũng yêu quý chị ấy. Nói giống thì không đúng vì tôi có điểm khác của mình. Tôi nghĩ mình chỉ có nét tương đồng thôi.

- Chị có đồng ý với nhận xét “Trang Trần là người thích phát ngôn gây sốc” không?

- Có thể có phần đúng bởi bản thân tôi thích nói thẳng, nói thẳng có chất sốc. Tôi không thích là tôi nói.

- Không chỉ được biết đến là người mẫu có phát ngôn gây sốc, chị còn tạo được ấn tượng khi chụp những bộ ảnh khác người và thích nổi loạn. Đó là phong cách chụp hình hay cá tính của chị?

- Đấy là do mọi người thấy tôi hoạt ngôn quá nên tin tưởng vào sự nổi loạn trong những bức hình thôi. Cũng chính vì vậy mà lắm người bảo tôi là cô nàng thích nổi loạn, lắm chiêu. Nhưng tôi nghĩ, tôi sẽ không lắm chiêu được nếu không có sự trợ giúp của cả một ê kíp thực hiện. Ngoài đời tôi là người vui vẻ và ngược lại với cá tính trong hình.

- Trong cuộc sống, chị đã từng nổi loạn?

- Tôi không thích nổi loạn. Tính tôi bên ngoài vui tính, chỉ thích ăn uống và đi du lịch.

- Vì chị không thích chứ không phải không nổi loạn có nên tôi muốn hỏi “tố người mẫu bán dâm” có được xem là lúc chị nổi loạn?

- Không, lúc đó tôi chưa nổi loạn nhất.

- Vậy lúc nào chị nổi loạn nhất?

- Khi tôi mới bước chân vô Sài Gòn nên chưa được ưu ái, ai cũng ghét mình nhưng tôi vẫn cứ sống với cái kiểu không thích thì nói.

- Nổi loạn quá, người ta nói mình không bình thường đó chị?

- Đúng lắm vì có người đã từng nói tôi không bình thường rồi. Có những chuyện chả liên quan tới tôi như giày, áo của họ mang không đẹp tôi cũng nói. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ mình hơi tưng tưng và chỉ muốn tốt cho người khác. Đó là tính cách thời sinh viên và tôi đã bê nguyên si tính đó vô Sài Gòn trong thời gian đầu.

- Luôn mang tới cảm giác cho người đối diện là một cô gái mạnh mẽ, tự tin. Xin hỏi phút giây nào khiến chị thấy mình cũng “nữ nhi thường tình” như bao cô gái khác?

- Lúc tôi về tới nhà, bước vô phòng là thấy mình cần như bao cô khác. Tôi cần động viên, che chở.

- Người phụ nữ cần chút dịu dàng, e dè và nũng nịu sẽ dễ thu hút đàn ông hơn người phụ nữ mạnh mẽ. Chĩ nghĩ sao?

- Đúng vậy. Một người phụ nữ biết e dè sẽ làm người đàn ông dễ mềm lòng. Hai người yêu nhau mà mình cứ xách túi nặng thì bướng lắm. Nếu nói anh cầm giùm em thì họ nghĩ họ sẽ được che chở cho mình nhiều hơn, nhưng tôi cứ nghĩ đơn giản là phải sòng phẳng, anh lo của anh, em lo phần em, đi chợ thì cứ theo kiểu “cam pu chia”, tự dưng thấy tình cảm hai bên hơi khô khan. Tuy nhiên, khi nghĩ lại nếu mình quá mạnh mẽ thì người đàn ông bên cạnh nghĩ họ sẽ không đủ sức che chở mình và họ sẽ buồn nên thôi mình cần phải nữ tính chút.

- Chị đồng ý với quan điểm của tôi đưa ra, nhưng chị có nghĩ mình đã thất bại hay không khi xưa nay mọi người đàn ông đều biết Trang Trần là người mẫu cá tính, mạnh mẽ?

- Không đâu. Tôi nghĩ cá tính đó làm cho mình được người khác nhớ đến đó chứ. Nhiều khi tôi khó hiểu vì đàn ông ai cũng cần phụ nữ cá tính nhưng khi yêu thì cần dung hòa cá tính, nữ tính với nhau. Cũng vì thế mà khi chỉ có tôi với người yêu thì không sao nhưng khi đi tới chỗ đông người thì cần tôi cần biết hài hòa giữa nữ tính với cá tính.
 

Theo Bưu điện Việt Nam

Đọc thêm