Trót "tòm tem" với con gái bạn vợ

Bốn mươi tuổi, tôi có thể tự hào mình là người đàn ông thành đạt, có nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn. Ai nhìn tôi cũng phải ao ước, ngưỡng mộ. Có người nghĩ những người giàu có và đẹp mã như tôi chắc cũng phải vợ lớn vợ bé ầm ầm, theo mốt của các đại gia bây giờ nhưng tuyệt nhiên không.

Bốn mươi tuổi, tôi có thể tự hào mình là người đàn ông thành đạt, có nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn. Ai nhìn tôi cũng phải ao ước, ngưỡng mộ. Có người nghĩ những người giàu có và đẹp mã như tôi chắc cũng phải vợ lớn vợ bé ầm ầm, theo mốt của các đại gia bây giờ nhưng tuyệt nhiên không.

Tôi có một tình yêu sâu sắc và thủy chung với vợ. Cô ấy là người đồng hành với tôi từ những ngày còn cơ hàn. Tình nghĩa giữa chúng tôi là thứ tình cảm không ai có thể chia rẽ được. Vợ tôi lại là người phụ nữ sắc sảo, biết thu vén cho gia đình. Một tay chăm lo để chồng rảnh rang thăng tiến.

Trong công việc, vợ tôi cũng là người thành đạt, có địa vị. Cô ấy là trưởng phòng của một viện nghiên cứu lớn. Công việc không quá vất vả, lại biết chăm sóc bản thân nên ngoài bốn mươi tuổi mà vợ tôi trông vẫn trẻ đẹp, đằm thắm. Vì thế tôi chả dại gì mà tòm tem bên ngoài để phá vỡ cái tổ ấm vốn yên bình, đẹp đẽ đó.

Mô tả ảnh.
Nhưng ở đời ai biết được chữ ngờ. Đợt này cơ quan tôi đang tuyển thêm rất nhiều sinh viên thực tập cho các bộ phận nhằm đào tạo đội ngũ nhân sự mới. Rồi tôi gặp em. Vẻ đẹp ngây thơ trong sáng của cô gái mới 20 tuổi đã làm tôi mê đắm. Sự vô tư, hồn nhiên và nụ cười hút hồn của em đã mang lại cho tôi những cảm giác mới lạ. Ở bên em, tôi thấy như mình trẻ ra chục tuổi. Tôi nói cười nhiều hơn trước. Dần dần tôi nhận ra mình đã có tình cảm với em. Tôi nâng đỡ em rất nhiều trong công việc. Em dường như cũng hiểu được điều ấy nên nhiều lần cũng tỏ thái độ muốn gần gũi tôi.

Chúng tôi càng ngày càng thân mật với nhau hơn. Em kể cho tôi nghe những ước mơ, hoài bão của em. Tôi ngồi gật gù và hứa sẽ cố gắng giúp cho những giấc mơ của em thành hiện thực. Tôi cũng tâm sự với em về cuộc sống gia đình. Tôi nói dối rằng vợ chồng tôi sống không hạnh phúc, đang li thân và chuẩn bị ra tòa. Đã từ lâu tôi mong chờ một cô gái như em ở cạnh tôi để sẻ chia những nỗi niềm. Em chính là người con gái đó, là một nửa đích thực của cuộc đời tôi. Dù đã muộn nhưng không có gì là không thể. Tôi hứa sẽ ở bên em mãi mãi, mang đến hạnh phúc cho em. Khi nào giải quyết xong thủ tục với vợ, tôi sẽ cưới em.

Em tin tất cả những lời đường mật của tôi là thật và ngã vào lòng tôi. Chúng tôi thường xuyên đi khách sạn với nhau, rủ rỉ tâm tình như đôi trai gái mới yêu. Mối tình vụng trộm kéo dài được gần năm thì tôi cảm thấy chán. Có lẽ do khoảng cách tuổi tác quá chênh lệch mà càng ngày tôi càng không hiểu em, cùng những sở thích trẻ con, nhõng nhẽo của em. Tôi tìm cách tránh em.

Dù sao kì thực tập của em cũng đã hết, chúng tôi không phải đối mặt với nhau hàng ngày trên cơ quan nữa. Mỗi lần em gọi điện, tôi thường lấy cớ bận nên ít nghe máy, những tin nhắn của em tôi chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Tình cảm của chúng tôi nhạt dần, những lần gặp gỡ cũng thưa hẳn. Tôi cũng chỉ coi đó như một lần “say nắng” trong đời và biết thế nào là thứ cảm giác vụng trộm, những giây phút ngoài chồng ngoài vợ.

Cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã êm xuôi. Nào ngờ cô nhân tình bé nhỏ của tôi đang ở trong nhà tôi, nói chuyện với vợ tôi. Thì ra cô bé là con gái của bạn vợ tôi. Cô bé đèo mẹ sang nhà tôi chơi. Tôi chết đứng không biết giấu mặt vào đâu. Cô bé nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên tột độ, ú ớ “anh, anh…” không lên lời rồi òa khóc chạy ra khỏi nhà tôi.

Mọi người đều sững sờ trước phản ứng của cô bé. Bạn vợ tôi không hiểu chuyện gì nên xin lỗi vợ chồng tôi và xin phép ra về. Còn lại tôi với vợ, trước ánh mắt dò xét và thái độ của vợ, tôi không thể giấu giếm thêm được nữa. Sự thật trần trụi tôi là thằng đàn ông đốn mạt được phơi bày. Vợ tôi khóc hết nước mắt. Cô ấy đã bị đả kích quá mạnh. Giờ đây tôi là kẻ tội đồ trong gia đình mình. Vợ và các con tôi nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, lạnh lùng.

Ngôi nhà vốn đầy ắp tiếng cười khi xưa biến thành địa ngục im ắng, lạnh lẽo. Tết đến nơi rồi mà không khí trong nhà tôi thật u ám, nặng nề. Nhà tôi ai làm việc người nấy, không ai nói với ai câu nào. Sự im lặng mới đáng sợ làm sao. Tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi không biết mình có thể chịu được cảm giác tội lỗi nặng nề này đến bao giờ nữa. Đầu óc tôi như muốn nổ tung…

Theo VietNamNet

Đọc thêm