[Truyện ngắn] Người đàn bà đẹp

(PLVN) -  Phương soi mình trước gương. Một làn da trắng nõn nà, bước sang tuổi 30 có chút đồi mồi nhỏ tí như đầu kim, nhưng chẳng hề gì, vài nhát giậm phấn là biến mất. Dưới mắt có chút quần thâm, nhưng cũng có hề gì, kem che khuyết điểm thời này thần thánh lắm. Trang điểm xong, Phương hài lòng nhìn vào mình trong gương. Một nhan sắc đủ khiến người đi đường phải ngoái lại nhìn.
Ảnh minh họa

Phương mở tủ, chọn bộ váy màu cam nhạt của một thương hiệu có tiếng, nổi bật nhưng không quá loè loẹt, Phương mua giảm giá chỉ còn 60% giá gốc, cũng đã bằng lương của một sinh viên mới ra trường. Sinh hai con rồi, nhưng nhờ ăn kiêng và tập tành, vóc dáng Phương còn nuột nà lắm, diện bộ váy vừa người, càng tôn thêm sự hấp dẫn. Thêm đôi giày cao gót và chiếc túi hàng hiệu, Phương bước ra khỏi nhà.

Hôm nay là ngày họp lớp, kỉ niệm 12 năm tốt nghiệp cấp 3. Hồi mới ra trường, bao nhiêu lưu luyến bịn rịn, hẹn hò thắm thiết. Thế mà họp lớp năm sau, chỉ có lác đác vài mống có mặt, rồi từ từ những cuộc họp lớp nhạt nhẽo cũng không còn được tổ chức nữa.

Nhân dịp Tuyền lớp trưởng về nước sau nhiều năm định cư nước ngoài, cuộc họp lớp lại được tổ chức. Lần này thì mọi người hăng hái, đăng kí tham gia đông. Có lẽ, ngày mới ra trường, bị cuốn đi với nhiều mối quan hệ mới nên thờ ơ với tình bạn cấp 3, giờ đây sau nhiều năm bôn ba mới thấy nhớ nhau. Hay, còn một lý do khác nữa. Mười hai năm, đủ để ổn định cuộc sống, đủ để không ít người trở nên thành đạt, giàu có. Lúc này, họ càng mong gặp lại nhau, để được hãnh diện khoe ra cái sự ngon lành của mình cho bạn bè cũ, phải thế chăng? Hay là Phương đang “suy bụng ta ra bụng người”?

Lúc Phương bước vào buổi họp lớp, cánh con trai xôn xao, quay hết cả lại. Các bạn gái, đa phần cũng vẫn ánh mắt như xưa mà nhìn Phương, hâm mộ chen chút ghen tị. Ngày xưa, Phương từng là hoa khôi của trường. Từng làm trái tim bao cậu trai mới lớn thổn thức, lỗi nhịp. Nhưng bông hoa đẹp ấy không thuộc về ai trong số họ. Lọt vào mắt xanh Phương là một thiếu gia vừa đẹp trai, vừa giàu có ở một trường dân lập khác. Ngày nào cũng đi mô tô phân khối lớn đến đón Phương trong con mắt ghen tị của cả trường.

Rồi Phương ra trường, học một đại học dân lập làng nhàng, chủ yếu cho có bằng. Mọi người bảo, nhan sắc ấy đã là một gia tài, nhìn Phương cũng đủ biết, Phương có số làm “quý bà”.

Lên đại học, Phương đã chia tay anh chàng thiếu gia con nhà bán vải ấy để đến với một thiếu gia khác học cùng trường. Anh chàng tuy không đẹp trai bằng người yêu thời cấp 3 của Phương, được cái gia thế hơn rất nhiều. Gia đình là chủ một trung tâm thương mại ở thành phố cùng với nhiều bất động sản cho thuê ở các tỉnh lân cận. Anh chàng lái xe hơi hạng sang đi học. Và Phương hãnh diện vô cùng thấy mình ngày ngày được đưa đón bởi chiếc xe xịn hàng đầu của trường, được nhận những món quà đắt tiền bằng học phí cả năm học của bạn bè, được đi ăn ở những nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố…

Gia đình Phương không giàu có gì, ba Phương là một nhân viên hành chính công ty sản xuất giày gia đã nghỉ hưu non. Mẹ làm kế toán cho một công ty xuất nhập khẩu. Nhà có hai chị em gái, chị Phương nhan sắc trung bình, học hành cũng trung bình, mẹ để mặc chị theo con đường chị thích. Phương thì toả sáng như một đoá hoa từ thuở bé. Từ lúc nhỏ, mẹ đã cưng chiều, chăm chút, đầu tư cho Phương đủ thứ quần áo đẹp, học nhảy, học hát. Mẹ nói đời mẹ khổ vì lấy một người chồng làng nhàng không có chí tiến thủ. Mẹ bảo Phương sau này phải lấy một người chồng thật ngon lành, để Phương được giàu có sung sướng và mẹ được nở mày nở mặt. Từ khi Phương mới lớn, mẹ đã luôn bảo Phương rằng, chỉ nên đầu tư vừa đủ cho việc học, rằng đây là thời mà nhan sắc lên ngôi. Mẹ cũng dạy Phương luôn tránh xa những chàng trai bậc trung. Bởi, tình yêu không mài ra mà ăn được. Bởi, phụ nữ chỉ khổ khi xấu và không tiền, chọn lầm chồng một lần là cả đời ân hận.

Phương thuộc nằm lòng những bài dạy của mẹ. Thế nên, Phương “cách xa ba bước” với các chàng trai cùng trường. Lọt vào mắt xanh Phương phải là những cậu ấm con nhà danh giá, hoặc thật giàu có.

Có vẻ như lời dạy của mẹ chẳng sai tí nào. Trong khi các bạn ra trường vất vả với gánh nặng mưu sinh, chạy đi tìm việc làm, rồi ở trọ đây đó thì Phương vẫn ung dung. Tín, bạn trai Phương xin cho cô vào làm trợ lý giám đốc một công ty cung ứng cho gia đình nhà Tín. Gọi là đi làm, chứ chủ yếu bởi Tín chiều Phương, để Phương đi làm cho biết trong lúc chờ về làm dâu nhà Tín.

Rồi Phương lấy Tín, trong một cái đám cưới hoành tráng vào bậc nhất Sài Gòn. Phương nghỉ làm, chỉ ở nhà làm bà chủ, làm vợ, làm mẹ. Có người hầu kẻ hạ, không phải đụng tay vào việc gì, ra đường có tài xế đưa đón. Cuộc đời Phương vẫn là một cuộc đời màu hồng, khác xa hầu hết số bạn bè còn lại trong lớp. Trong mắt họ, Phương là một nữ hoàng, sống trong thế giới thượng lưu.

12 năm gặp lại trong buổi họp lớp, Phương vẫn ngồi đó như một nữ hoàng. Nhan sắc đẹp lộng lẫy, tháng năm đã điểm xuyến thêm phần mặn mà sắc sảo. Vẻ sang trọng quý phái toát ra trong từng cử chỉ, hàng hiệu từ đầu tới chân.

12 năm, vật đổi sao dời. Có đứa vẫn vất vả lao vào cuộc mưu sinh. Có đứa khởi nghiệp lần thứ ba rồi vẫn thất bại. Có đứa đã làm tới trưởng phòng một cơ quan nhà nước, cũng có đứa thành đạt, biệt thự xe hơi.

Những cô bạn thân hơn người khác đôi chút của Phương là Vân, Đào, Thanh, mỗi đứa cũng đã đi một con đường khác nhau, nhưng tính khí thì vẫn vậy. Vân ra trường vài năm, lấy chồng, hai vợ chồng cùng nhau mở một công ty nhỏ, làm ăn cũng tàm tạm, khá vất vả nhưng cũng coi là hạnh phúc. Đào đã ly hôn, đang là mẹ đơn thân. Cô đang vừa đi làm, vừa học thạc sĩ kinh tế, nuôi mộng vào một tập đoàn nước ngoài để tăng thu nhập và có nhiều cơ hội hơn cho con mình.

Riêng Thanh, cô bạn cũng có tiếng xinh xắn trong lớp ngày xưa, giờ vẫn chưa có chồng. Thanh từng thăng tiến rất nhanh tại một công ty nhà nước do năng lực giỏi, ngoại giao khéo, nhưng rồi cô nghỉ việc, lấy hết tiền dành dụm đi du lịch vòng quanh thế giới. Trở về, cô tay trắng khởi nghiệp. Hiện cô đang nghiên cứu một dòng nước hoa mới, hoàn toàn thiên nhiên chuẩn bị ra thị trường. Một tập đoàn nước ngoài đang có ý hợp tác với Thanh nhưng cô đang cân nhắc. Cô thiếu vốn, nhưng sợ hợp tác sẽ đánh mất thương hiệu.

Bạn bè rôm rả nói chuyện, Phương chỉ ngồi đó, nhìn họ khẽ nhoẻn miệng. Cái cười không toe toét rộn rã như những bạn gái khác, cũng không có kiểu khinh thị coi thường người khác. Làm nhiều cậu bạn cùng lớp ngày xưa chếnh choáng, bảo là “nụ cười ý nhị”. Phương vẫn đẹp và xa vời thế, chẳng ai biết cô đang nghĩ gì. Bất chợt, Đào quay sang Phương, nói:

- Tụi mình ai cũng vất vả nhỉ. Tuổi ba mươi vẫn lăn lộn với bao nhiêu kế hoạch, tương lai chưa biết thế nào. Chỉ có Phương là viên mãn nhất. Chắc Phương nghe câu chuyện của tụi mình thấy buồn cười lắm. Mọi nỗ lực của tụi mình Phương chỉ búng tay một cái là có phải không?

Phương hơi sững người, rồi cô lấy lại vẻ bình thản đầy tự tin, cười cười nói:

- Phương thấy các bạn cũng đang rất vui mà.

Lời Phương vô thưởng vô phạt, tan đi trong đám đông ồn ào. Đào lại quay về với đám bạn gái đang lao nhao, kể tiếp cho họ nghe chuyện vì sao mình và chồng ly hôn. Vân tranh thủ tiếp thị công ty của vợ chồng mình cho vài người bạn trong lớp có tiềm năng làm khách hàng.

Thanh lấy nước hoa của mình trong túi ra, tặng cho mỗi người bạn gái một lọ mẫu thử nho nhỏ. Đưa cho Phương, Thanh vừa nói vừa cười:

- Nó không sang xịn như các loại nước hoa hàng hiệu Phương dùng đâu, nhưng hương vị 100% thiên nhiên, và mùi độc quyền đấy. Xài xong cho mình xin ý kiến nhé.

Phương lơ đãng gật đầu, tiện tay nhét vào giỏ.

Kết thúc buổi tụ tập ăn uống, ai nấy ra về. Tài xế đến đón, Phương bước lên chiếc xe sang trong con mắt ngưỡng mộ của bao người. Ngồi thả mình trên chiếc ghế bọc da mát rượi trên xe, Phương thở hắt ra một hơi, tất cả cơ bắp, kể cả cơ mặt thả lỏng hết.

Nụ cười mỉm duyên dáng cố hữu vụt tắt. Bàn tay sờ vào giỏ lấy điện thoại, vô tình chạm phải lọ nước hoa nhỏ của Thanh cho, Phương cầm lên lăn vào cổ tay. Một hương thơm thanh tao lan nhẹ. Như mùi của làn gió, mùi của thanh xuân tươi đẹp. Thanh không đẹp như Phương, nhưng gương mặt cô có cái gì đó tươi rói đầy sức sống. Đào đã qua một đời chồng, nhưng Đào vẫn đầy lạc quan ở tình yêu, vẫn hừng hực lao đầu vào đời. Vân thì sục sôi “máu lửa” để gầy dựng sự nghiệp nhỏ của hai vợ chồng. Rồi những bạn gái khác trong lớp, ai cũng có những bận tâm của mình. Phương nhớ lại, ngày xưa lúc còn chăm chỉ học, Phương học rất khá. Nếu lấy một người chồng vì tình yêu, phải chăng bây giờ cũng như Đào, như Vân. Nếu chọn cuộc đời độc thân, cũng sẽ phóng khoáng tươi vui, làm được nhiều thứ hay ho không kém gì Thanh?

Còn Phương, Phương giờ đây đang bận tâm gì? Cô mở điện thoại. Trong một tin nhắn zalo là hàng loạt tấm hình Tín chồng cô đang ôm eo một cô gái trẻ đẹp và bốc lửa tại hồ bơi trong một căn biệt thự. Đây là nhân tình thứ mấy trong 7 năm Phương làm vợ Tín? Và đây là lần thứ mấy, Phương lại phải đi đánh ghen? Cô bảo tài xế:

- Đừng về nhà, đến biệt thự đường Y nhé.

Tài xế, dường như đã quá quen với những lời yêu cầu như thế, lặng lẽ quay xe. Phương hạ kính, vứt lọ nước hoa của Thanh vào lề đường. Thanh xuân của Phương đã qua rồi. Phương đã không còn thanh xuân từ ngày lên xe hoa bước vào hào môn. Phương đã chọn một con đường mà cô nghĩ thênh thang rực rỡ, cô không được phép chọn lại nữa.

Dẫu có làm một búp bê sống trong căn biệt thự xa hoa, dẫu chồng đi biền biệt nửa tháng không về, để mình tự nuôi dạy con với người giúp việc, dẫu có mỗi năm đi đánh ghen một vài lần, thì đó cũng là cuộc đời mà Phương đã chọn. Cô phải đi tiếp, cay đắng nuốt vào trong, để ra ngoài, vẫn nụ cười mỉm ý nhị, vẫn dáng vẻ cao sang viên mãn, vẫn bước đi ung dung đầu ngẩng cao kiêu hãnh trong cái nhìn ngưỡng mộ của bao người.

Truyện ngắn của Ngọc Mai