[Truyện ngắn] Thoát nợ

Quán cà phê ngột ngạt đông vì hình như người về hưu ngày càng tăng. Một dấu hiệu tiêu cực cho ngành dân số. Đám phụ nữ sồn sồn cũng thích điệu đà sang chảnh buổi sáng phải thưỡn thẹo ngồi quán chụp ảnh cúng “phây” rồi mới hổn hển đến cơ quan. 
Ảnh minh họa

Tôi giấu mình ở một góc khuất có chậu trúc nhật thô bỉ chắn ngang và bí mật nhắn tin cho một con bé sinh viên tôn kính gọi tôi là thầy và ở tin nhắn Messenger thường gửi kèm cho tôi một vài tấm ảnh khoe dáng khoe ti. Bên cạnh có ồn ào một đám hể hả già chém gió thời sự chính trị. Những kẻ về hưu uyên thâm dường như trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Bọn họ nói theo cái mồm truyền thông luôn biết cách giật tít câu khách và cái gì cũng phải sang sảng nhiều “viu”. Chỗ đấy tôi thấy một người giống thiếu phụ đăm chiêu thi thoảng mới chêm một câu, còn tư lự uống từng lời của mọi người. Ông già hơi hói nhiều răng miệng đầy lưỡi trọ trẹ giọng miền trung khoe tập tiểu thuyết mới. Ông khác tóc bù xù kệch cỡm mấy lần thấy phán trên tivi về chuyện đạo tranh, khoe mới thuyết phục được hai ả người mẫu khỏa thân sắp mãn kinh chịu làm mẫu body painting. Họ bả lả cười làm một ông đỏ mặt suýt sặc nước.

Thiếu phụ ăn mặc trễ tràng cố tỏ ra nhu mỳ nết na có nhân trung dài rộng, chắc thuộc dạng ít lo nghĩ. Chắp nối các câu chuyện lại tôi biết đám đấy là hỗn tạp nghệ sĩ. Lúc tôi quay ra gặp luôn thiếu phụ đi vào tay cầm một cuốn thơ xám màu nhưng phần chữ dập nổi. Đám già lễnh loãng tản mát ra về hết, trả lại quán cà phê tràn ngập nhạc không lời và mùi khói thuốc án ngữ. Thiếu phụ quay ra vẫn không về, ngồi nhởn nhơ châm một điếu bạc hà rồi điệu đà nhả khói trước một bàn la liệt cốc tách. 

Tôi nhìn kỹ cuốn sách và nhận ra đó là tập thơ tình tinh tuyển của những tác giả câu lạc bộ thơ phường đang nổi đình nổi đám trong giới bán giấy phép xuất bản. Phụ nữ làm thơ thường rất nhạy cảm. Tôi cam đoan rằng thiếu phụ nghĩ tôi đã nhận ra nàng là ai. Thiếu phụ tiến đến làm quen bắt tay nói là đã gặp tôi trên báo hoặc trên tivi. Nàng cũng giới thiệu tuyển tập trên tay có trọn vẹn hai bài thơ tình của nàng. Thiếu phụ khép nép xưng em và hơi cúi đầu cố để hở ngực. Tôi vụng về đưa tay ra bắt rồi thình lình rút lại. Nhạc không lời đã êm hơn trước. Thiếu phụ giới thiệu mình là cô giáo thạc sĩ và có thể sẽ làm tiếp lên tiến sĩ cho nó hoành tráng. Nàng tuổi bốn lăm đang dạy ở ngôi trường phổ thông có rất nhiều tiến sĩ nhưng cũng ý nhị rất nhiều thiếu phụ. 

- Anh vừa giống nghệ sĩ vừa có vẻ hàn lâm giống tiến sĩ.

Tôi hơi nhếch mép cười, gọi con bé phục vụ và hỏi xem nàng có cần gì không.

- Tôi chỉ là thằng vẽ vời chơi màu sắc và ghét bọn tiến sĩ hâm.

Nàng ý nhị cười thân thiện coi đấy là câu đùa đầy gần gũi. Nàng tỏ ra cởi mở và trò chuyện rất nhiều về thơ, văn và bọn choai choai nam học sinh cấp ba của nàng. Chúng lọc lõi trai gái nhà nghỉ và còn kệch cỡm công khai bàn về ti cô giáo khiến nàng thường xuyên đỏ mặt. Chúng tôi giao lưu số điện thoại, trò chuyện chừng một tiếng nữa rồi chia tay, cảm giác nàng vẫn thèm thuồng. Hình như hôm nay nàng không có tiết. Lúc ra khỏi quán tôi thấy mắt nàng tròn trịa dõi theo.

***

Tôi không đến nỗi đẹp trai nhưng các thiếu phụ sồn sồn khen ăn nói duyên. Đặc biệt là nàng. Sau lần gặp hai tôi thường xuyên nhắn tin qua “phây” mà đa phần nàng chủ động. Hôm thì nàng bảo thấy khó ở hôm khác lại thấy vởn vơ chụp hoa tả cảnh thời tiết. Đó có phải triệu chứng của phụ nữ tiền mãn kinh? Nàng đòi đến phòng tranh của tôi chơi và dứt khoát phải ngửi được đời thực của họa sĩ. Tôi không ngại va chạm nhưng mấy năm trước suýt nữa bị đám sinh viên nữ mỹ thuật vu vạ. Đó là trường hợp của Liên. Liên cùng nhóm sinh viên hay lui tới phòng tranh của tôi nhờ hướng dẫn chỉ bảo và dẫn dắt gặp gỡ một số giảng viên háu gái nhưng bộ mặt giả vờ tử tế. Một gã họa sĩ có cặp mắt nổi tiếng híp cùng ngõ phố đến chơi gặp đúng hôm Liên ở đó. Tôi giữa ngõ còn gã cuối ngõ. Thế là bọn họ có số “mô-bai” của nhau. Gặp gỡ thế nào tôi không biết nhưng về sau đồn đại gã họa sĩ híp dê già có tán tỉnh Liên. Thật ra tôi cũng ngã lòng trước Liên và mấy lần nàng tình nguyện làm tình. Chúng tôi cứ gặp nhau là thầy thầy trò trò nhưng dường như Liên quá dễ dãi hoặc tên họa sĩ híp quá cáo già. Liên có bầu. Những cô gái nhẹ dạ thường hay bị nặng bụng. Tôi cam đoan Liên không phải kẻ nhẹ dạ, chỉ là trót dại thôi. Nhưng tôi dính vạ. Liên đổ vấy cho tôi là tác giả cái thai đó. Tôi là tác giả của nhiều bức khỏa thân đình đám, cũng là tác giả của nhiều mối tình mùi mẫn với cánh nữ vẽ vời nhẹ dạ nhưng không thể là bố đứa trẻ trong bụng Liên. Đám bạn của tôi và của Liên không tin lời thanh minh của tôi. Liên sẩy, tôi buộc lòng cho cô tiền chi phí giải quyết. Mấy vụ sau êm hơn bởi tôi thận trọng giữ mình và tìm cách chuồn mau. Cũng may tôi làm sạch gọn không bị cưới xin gì. Không thì lỗ to.

Còn bây giờ là nàng, nhễ nhại áo khoét hở lưng hở ngực. Nàng hẳn từng trải tình trường và nếu thuận buồm xuôi gió ăn nằm với một kẻ độc thân như tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến phạm trù đạo đức. Sự trinh bạch là cái nhiều người ao ước nhưng khó đủ sức giữ mình. Ở phòng tranh của tôi nàng chăm chú ngắm những bức khỏa thân hoặc bán khỏa thân khêu gợi. Nàng gợi ý luôn lúc nào tiện anh vẽ cho em. Nàng mang tặng tôi hai tập thơ mới xuất bản và khoe ông hiệu trưởng trường nàng thơ ca ngớ ngẩn nhưng chạy được vào hội nhà văn và nàng cũng không buông được ý định đó. Nàng biết tôi ít tuổi hơn song đó không tạo ra khoảng cách. Khoảng cách theo nàng là đánh bật cái cục ngại ngần trong tôi. Nàng cố thuyết phục tôi vẽ bán khỏa thân và nàng mãn nguyện về sản phẩm. Tất nhiên nàng trả tiền và tôi lấy giá mềm. Chẳng ngờ vài hôm sau nàng kéo thêm một ả nạ dòng ngót sáu mươi cũng đòi vẽ tranh khỏa thân. Mụ khinh bạc bảo tiền không thành vấn đề, miễn khiến nàng trở thành tuyệt tác giai nhân. Tôi sởn gai ốc mỗi khi loại đàn bà kiểu này nhí nhố học đòi gạ gẫm. Mụ bảo tôi sớm bố trí thời gian, còn nàng thẽ thọt nài nỉ anh giúp bạn em với. Bọn họ kẻ tung người hứng khiến tôi dễ dàng nhận lời. Tôi là kẻ cả nể. Nếu là đàn bà mỗi năm phá thai mấy lần.

Mụ y hẹn và khi tháo xiêm áo xuống, những tảng mỡ khiến tôi buồn nôn. Tuổi này thì đua đòi làm gì? Hay những kẻ sở hữu số lượng tuổi nhiều thích liều một phen dối già? Tôi mệt mỏi vì phải nắn nót cho xong lại phải chiều ý mụ bóp chỗ nọ bôi thêm chỗ kia. Chỗ mông chảy này cho cứng lên dữ dội một tí. Chỗ cong cong vú mềm mại một tí. Đừng bự quá. Đấy. Thế. Cái gì mà như chim trẻ con thế này. Thôi làm mờ đi. Mụ lên mặt dạy cây cọ của tôi.

Có cả trăm ả sồn sồn thân thể nhão thượt được tôi mông má bôi trát bột màu. Lại cả tá thiếu phụ mắt dâm khuôn mặt đậm tàn nhang nhưng vẫn muốn người khác tin là mình non tơ trinh bạch. Đám họa sĩ chuyên sống bằng nghề chép trộm tranh ở đầu phố cũng luôn sĩ diện hão đẳng cấp ra vẻ ta đây. Tôi bực mình chiều ý mụ cho xong. Khốn khổ một nỗi, xong việc của mụ thì mụ khác lại gọi điện. Tôi không đồng ý thì một buổi chiều xủng xẻng mụ sồn sồn đứng đợi ngoài cửa. Mụ ta giọng cao vút nói chuyện điện thoại ắt hẳn được luyện trong mấy lò karaoke rẻ tiền. Tôi vờ là người đi qua, phóng vụt. Tôi không muốn chuốc thêm phiền nhiễu. Mệt. Ra đến con ngõ khác định bấm điện thoại gọi thằng bạn làm chầu bia. Tôi vẫn thích ngồi ở mấy quán bia hơi vỉa hè chuyên chặt chém khách vẫn cố giấu vẻ lưu manh. Thế rồi con mụ đứng đợi ở cửa gọi. 

- Anh họa sĩ ơi, anh vừa đi vụt qua tôi đúng không? Làm ơn quay về giúp tôi. Tôi cần lắm nên mới nhờ.

- Tôi bận lắm. Chị thông cảm về đi.

Tôi bực bội tắt máy trước, cảm thấy máu đang sôi lên. Tôi vẫn rút mô-bai gọi và thằng bạn nhệu nhạo đồng ý.

Tôi và thằng bạn vừa cạn một cốc thì thiếu phụ giáo viên gọi điện, ăng ắng nghiêm trọng hỏi ở đâu? Thằng bạn bảo gọi ra đây. Tôi bảo ngồi ở quán Ái Ân, chỗ hồ Xã Đàn có rất nhiều nữ PG mồi bia rượu thuốc lá. Nàng nói sẽ ra luôn. Tôi uống xong hai cốc bia và hai lần nhìn trộm con bé ngồi bàn đối diện hở vú, có xăm con đại bàng rất giống dân anh chị Hải Phòng, thì nàng đến. Như một cơn gió. Vừa nuốt được một ngụm bia nàng nhờ ngay.

- Em phải có bài giới thiệu hai tập thơ trên báo. Hôm nọ em tặng anh cả rồi. Đây em có cầm thêm đi, muốn nhờ anh chọn người viết giúp.

Biết ngay mà. Tôi thấy đắng ngắt miệng. Cơ mặt nhăn. Thằng bạn cười. Nàng nhìn gã rồi cũng cười. Lát sau gã gỡ bí cho tôi. Gã nói quen một nhà phê bình chịu viết lắm. Vũ Nhân. Ui cha. Lạ gì cái thằng nịnh đầm dựa dẫm đàn bà góa bằng ngón nghề tâng bốc để mỗi bài viết lấy công một triệu đồng. Nhưng sinh ra những kẻ như nàng, dường như Thượng đế đã tìm đúng những cái vung vừa khít. Nàng vui như bắt được vàng.

- Vậy thì em xin phép giờ anh dẫn dắt, cho gặp nhà phê bình Vũ Nhân ạ. Tiền nong không thành vấn đề.

Đa phần thiếu phụ có tiền đều nhẹ dạ và dễ được đào tạo thành gái đú. Tôi nâng cốc chúc nàng công thành danh toại và nàng khẽ khàng nói cám ơn. Nàng nổi hứng bảo hôm nay không say không về khiến mấy cái mụn ở khe ngực bỗng dưng mẩn đỏ. Tôi và nàng từng uống rượu nút lá chuối. Nàng ngang ngửa tôi. Lần đó mỗi đứa phải nửa lít. Rượu có thể rởm nhưng tửu lượng cao là thật. Thằng bạn tôi đã bấm số liên hệ trước trịnh trọng nhờ Vũ Nhân “pi-a”, và ở đầu dây kia thằng cha đó đang the thé cười. Nghe thì biết đôi bên đã thống nhất ngày và tôi thấy cơ mặt nàng mãn nguyện giãn ra. 

***

Bài “pi-a” cho nàng đã ngang ngửa vĩ nhân đứng nguyên một trang báo khổ to tầm cỡ. Vũ Nhân viết. Góc bên phải bài báo là bức ảnh to chụp tranh bán khỏa thân tôi vẽ cho nàng. Lúc tờ báo ra người đầu tiên nàng gọi điện báo tin là tôi. Hẳn sau đó là mấy tay văn nghệ sĩ nửa mùa về hưu mà tôi đã thấy ở quán, lần đầu tiên gặp nàng. Nàng sẽ tiếp tục nhờ thêm những tay bồi bút đạo mạo văn chương và sẽ có nhiều chiêu mới. Thú thực từ hôm nàng tặng thơ tôi chưa đọc. Nhưng tôi tìm bài của Vũ Nhân. Mấy lần tôi xem bài Vũ Nhân viết gạ gẫm nửa phê bình nửa tản văn cho các tập sách mới ra lò. Bài nào gã cũng thể hiện mình có đẳng có đai nhiệt liệt chúc mừng. Ai trong làng văn cũng biết gã có giọng ca ngợi rất đê tiện, theo kiểu “khen cho nó chết”. Khen khi gặp mặt và trong bài viết. Nhưng ở vài cuộc nhộn nhạo nhậu thịt chó gã đạo mạo nói tỏng chỉ diễn. Gã chửi tác giả thậm tệ. Nghề khen thơ khen văn khen vú mấy ả sồn sồn chảy nhão như mướp nhưng vẫn đầy đặn nhựa sống và hồi xuân là một thứ trình diễn. Thơ văn thì có liên quan quái gì đến vú đến ti, thế mà bọn bẻ cong bút kiếm tiền vờ vĩnh phê bình gán ghéo bằng được chúng phải song hành bổ trợ nhau. Thậm chí chúng còn đôn nhau lên như một phạm trù triết học trộn chất phôn-cờ-lo!

Tìm được tờ báo in bài của Vũ Nhân viết ca ngợi nàng, tôi đọc một mạch và nhận ra chất xôi thịt đã lấp ló ở đâu đó. Lật đống báo cũ thì thấy bài này đã in trên tờ báo khác, ca ngợi một tập thơ khác. Chao ôi, gã phê bình đẳng cấp đã bệ rạc lấy bài viết cũ của mình rồi thay tên nhân vật cũ thành tên nàng, tên tập thơ cũ thành tên tập thơ “Mùa nào lá me cũng bay”. Một bài viết ca ngợi cho nhiều tập sách. Tôi gọi cho thằng họa sĩ bạn nhậu. Thằng họa sĩ phán: “Nghề của nó mà”.

Tôi bực bõ gọi cho nàng và nàng gào lên. “Em biết rồi! Anh có thương em không?”. Cũng chỉ trong ngột ngạt chiều hôm ấy mấy tờ báo mạng tung ra những chứng cứ nàng “mượn” thơ của nhiều nhà thơ phường. Các nhà thơ này từng nhí nhố in trên báo hoặc in tập. Nàng lại tá hỏa hoảng hốt gọi điện cho tôi, cầu cứu. Tôi nóng mặt dứt khoát làm ngơ không nghe. Nàng vẫn gọi đến nóng rát máy như thể muốn truy sát. Tôi phải làm gì để thoát khỏi cục nợ là nàng? Phải làm sao thoát khỏi cái tội cái nợ trong nhập nhèm thanh sạch văn chương?

Truyện ngắn của Nguyễn Văn Học

Đọc thêm