Anh có gì muốn nói với em không
Khi đã bước bên em đến cuối đường bỏng nắng
Biển Trà Cổ tháng 7 về rạo rực hàng phi lao trong gió nắng
Sóng ngân nga hát về một truyền thuyết ngàn năm
Xưa, xưa lắm, gió vun lên rất nhiều cồn cát trắng
Bãi mặn xâm bờ lau vẹt nối tiếp nhau
Nàng gọi tên Trà Phương, đẹp tựa hạt trân châu
Tay dệt lưới, tay chăm nuôi một đàn chim sếu lửa
Mùa xuân đến hoa Vảy cá nở trên triền cát nhỏ
Hội thi người dệt lưới xao động khắp gần xa
Trong tiếng sáo Ốc nhĩ tiên chim sếu xòe cánh đỏ
Nàng Trà Phương vung tay đan tấm lưới diệu kỳ
Một chuyến ra khơi là một lần mong ước được trở về
Con tàu mang theo bao đợi chờ của những người ở lại
Điều diệu kỳ là tàu bình yên về cùng khoang đầy cá
Diệu kỳ là yên bình luôn đi cùng tấm lưới nàng Trà Phương
*** *** ***
Rồi giặc đến đốt thuyền, giết người, làm tan tác chim muông
Đàn ông bỏ ra khơi lên đường cầm giáo mác
Giết giặc, giữ làng đuổi kẻ thù ra ngoài xa biên ải
Không bếp lửa ấm êm, không lễ hội, không còn chuyện lứa đôi
Chàng Cổ Trai, quán quân hội vượt trùng dương mùa hè năm ấy
Cầm binh đao theo tiếng gọi tòng quân bảo vệ quê nhà
Bao khát vọng thanh xuân đã viết lên bản hùng ca rực cháy
Khắc vào tháng năm, vào núi sông, vào máu chảy trong tim
*** *** ***
Làng quê nhỏ kiên cường qua sóng gió lại bình yên
Đàn sếu lửa lại múa khúc mùa xuân trong tiếng sáo
Thuyền theo gió ra khơi khi trời chưa sáng rõ
Vẫn luôn mang theo cùng những tấm lưới Trà Phương
Những chàng Cổ Trai mang khát khao chinh phục đại dương
Mở mang bờ cõi non sông, khai khẩn thêm nhiều vùng đất mới
Viết tiếp mộng thanh xuân của bao lớp người chưa từng thay đổi
Ra khơi bình yên, đi qua tháng năm, vượt qua bão giông cùng với một người
Anh có nghe trong khúc ca hàng phi lao hát với mây trời
“Nàng ấy dệt yêu thương, nguyện cầu lên từng mắt lưới
Cho chàng trai ra khơi đem theo bao niềm tin phơi phới
Hạnh phúc là khi tình yêu thành sức mạnh của con người”
Anh có hiểu không em cũng dệt tặng anh một tấm lưới tình yêu
Chỉ là anh đã quên mang theo mỗi lần buồm căng gió
Nên có thể anh không bình yên trở về sau giông tố
Và chẳng ai có niềm tin để cùng tháng năm yêu mãi một người