“Từ chức là vấn đề bình thường“

(PLO) - Khi  trả lời phóng vấn của báo chí bên hành lang QH về vấn đề từ chức cần được đưa vào Luật Tổ chức Chính Phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường khẳng định đó là một vấn đề hết sức bình thường, ngày càng phải trở nên bình thường, tuy nhiên, không nhất thiết phải đưa vào luật Tổ chức Chính phủ.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường
- Thưa Bộ trưởng, ông có thể cho biết quan điểm của mình đối với đề xuất đưa quy định về việc từ chức vào luật Tổ chức Chính phủ?
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường: Thực ra từ chức là vấn đề mà xã hội chúng ta cần phải đón nhận như một việc bình thường, ngày càng phải trở nên bình thường. Có việc giao chức vụ rồi tự thấy mình không phù hợp, có thể là về chuyên môn nghiệp vụ, năng lực sở trường, có thể do sức ép công việc, có thể do những đề xuất tâm huyết mà không được ủng hộ, chấp nhận… thì người ta đều có thể từ chức chứ không nhất thiết phải là vì yếu kém, vì vi phạm đạo đức công vụ mà phải từ chức.
Và như thế, từ chức không chỉ đặt ra với thành viên Chính phủ mà là vấn đề đặt ra với tất cả những người có chức vụ quyền hạn mà cơ quan có thẩm quyền giao. Việc này nếu quy định ở luật Tổ chức Chính phủ cũng không toàn diện mà nếu thế thì phải quy định trong tất các luật như Tổ chức QH, Tổ chức TAND, VKSND… Không thể nói bộ phận này thì có quy chế từ chức, bộ phận kia thì không. Đó là chuyện bình thường với tất cả những người được giao chức trách nhiệm vụ, không riêng gì bộ phận nào.
Đương nhiên ở các nước, hành pháp bao giờ cũng là bộ phận thử thách nhất, gay gắt nhất nên tiền lệ đặt ra cũng phổ thông ở khối hành pháp vì phải thực thi công việc hàng ngày, đối phó với tất cả các vấn đề về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, với những vấn đề bình thường hàng ngày trong cuộc sống cũng như vấn đề đột xuất bất ngờ. 
Việc này khác với công việc của các cơ quan tổ chức khác, như Tòa án, Chánh án TAND tối cao, công việc chủ yếu là hoạt động chuyên môn, không phải đối phó hàng ngày với vấn đề diễn biến. Tương tự, hoạt động của cơ quan dân cử, không phải quá sức ép. 
Vậy nên thực tế, đối với hoạt động của cơ quan hành pháp thì quy định trong luật Tổ chức Chính phủ, luật Tổ chức chính quyền địa phương cũng sẽ tập trung hơn. Nếu đặt vị trí của vấn đề từ chức đó, nếu có thì tôi cho là cũng không nhất thiết vì đó bình thường nên trở thành văn hóa của cán bộ công chức thôi, nếu khi cảm thấy không hoàn thành nhiệm vụ, không chịu được áp lực như các lý do đã nói thì từ chức là chuyện bình thường. nếu có quy định thì cũng nên quy định ở luật khác, ví dụ luật Giám sát của QH, HĐND chứ không nhất thiết đưa vào luật của Chính phủ.
- Cơ quan soạn thảo Dự án luật Tổ chức CP – Bộ Nội vụ cũng có nêu quan điểm giải trình không đưa quy định này vào luật vì vấn đề từ chức đã được quy định trong luật Cán bộ công chức nhưng có ý kiến cho rằng để ở luật này hiệu lực không đủ mạnh vì thực tế cần một cơ chế ràng buộc mạnh về trách nhiệm mạnh hơn với Thủ tướng, các Phó thủ tướng, Bộ trưởng – những người không phải chỉ là một cấp bậc công chức nữa, trách nhiệm chính trị đặt ra với họ lớn hơn và cần xem như đó là những chính khách?
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường: Quy định tại Luật Cán bộ công chức là một điểm tốt, mang tính bao quát và phủ rộng đến tất cả các cán bộ có chức vụ quyền hạn được giao, nếu giờ có thêm trong luật về hoạt động giám sát nữa thì tốt hơn.
Còn câu chuyện việc từ chức đến nay chưa đi vào thực tế thì cũng phải nhìn rộng hơn. Tiến tới luật pháp cần quy định rõ mỗi chức danh có chức năng nhiệm vụ như nào phải quy định cho rõ. Nguyên tắc thủ trưởng chế với tập trung dân chủ như nào phải quy định cho rạch ròi. Lúc đó thì chắc mọi việc cũng sẽ khác.
Khi chức trách đã rõ ràng rồi, nếu bất cứ người nào có tự trọng thì khi nhận trách nhiệm, nhiệm vụ gì cũng phải cân đong đo đếm cho cẩn thận chứ không phải như hiện nay. Hiện nay thực chất việc là phân công. Giữa cá nhân và tập thể, phân công trách nhiệm cũng chưa thật rõ ràng, có thể là một người đứng đầu đó nhưng lại thực hiện quyết định của nhiều người khác, quyết định của cơ quan có thẩm quyền, quyết định của một tập thể mà không thể quy trách nhiệm hoàn toàn cho một người cụ thể được.
Đúng là thực tế vừa qua chưa có trường hợp nào từ chức như quy định của luật nhưng tôi hi vọng, như đã nói ban đầu, rồi mọi thứ pháp quyền ra, chặt chẽ ra, các quy định mới của Hiến pháp được cụ thể hóa trong các luật rồi tiến tới việc đó sẽ đến.
- Ông bình luận gì về ý kiến cho rằng, "quy định về từ chức sẽ như một đòn bẩy kích thích chế độ trách nhiệm đối với các vị trí người đứng đầu trong cơ quan điều hành đất nước, tránh tình trạng như vừa qua, nhiều vụ việc nghiêm trọng xảy ra mà không ai lên tiếng nhận trách nhiệm về mình"?
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường: Lại phải trở lại vấn đề, không riêng gì Chính phủ, ngay trong Quốc hội cũng có thể nói không phải ĐBQH nào cũng làm tròn nhiệm vụ của mình. Mà nếu gọi là chính khách thì đại biểu QH chính là chính khách, được nhân dân bầu ra để thực hiện quyền lực cao nhất. Vậy nên nói thì cũng phải công bằng. Tôi cho rằng quy định từ chức thì cũng nên là một quy định chung thôi, không phải là vấn đề gì phải tập trung, xoáy vào chỗ này chỗ kia, phân biệt giữa các cơ quan Nhà nước với nhau.
Thực ra ở các nước tôi cũng không thấy họ phải quy định trong luật về vấn đề từ chức. Đó là phạm trù thuộc về đạo đức công vụ. Ở họ chỉ cần phát hiện ra một Bộ trưởng trong cuộc bầu cử sử dụng tài chính bất minh, có sai phạm gì đó giống như 2 nữ Bộ trưởng của Nhật Bản vừa qua là họ thấy phải từ chức rồi.
Còn ta, công tác cán bộ là số 1 của Đảng, Đảng giao nhiệm vụ mà anh từ chức thì anh cũng phải báo cáo tổ chức chứ. Đó là nguyên lý. Trừ khi anh sai phạm rất rõ ràng ra.
- Thời gian vừa qua trong đời sống xã hội của chúng ta đã xảy ra khá nhiều sự việc mà nếu so sánh với những sự cố chìm phà chết người, doanh đi đêm với quan chức… dẫn đến việc nhiều Bộ trưởng ở các nước này phải từ chức thì cũng không khác về mức độ nghiêm trọng. Có thể thấy, từ chức thực tế là một cơ hội lựa chọn, một cửa mở ra đối với quan chức để có thể tự quyết định số phận của mình, tránh một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm nặng nề, để có thể rút về trong danh dự và liêm sỉ. Vậy sao ở ta, các Bộ trưởng vẫn chưa chọn con đường nhẹ nhàng thế cho mình?
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường: Cái đó thì phải trở lại vấn đề, nếu bạn gọi tôi là một tư lệnh trong lĩnh vực Tư pháp thì hoàn toàn không đúng vì tôi chỉ đứng đầu Bộ Tư pháp thôi chứ tư pháp ở địa phương không phải do tôi quản lý, đơn vị pháp chế của các Bộ khác cũng không phải do tôi quản lý. Vậy nên tôi nói như vậy nhưng họ có làm như vậy không thì lại là chuyện khác. Thế thì làm sao nói Bộ trưởng Tư pháp phải chịu trách nhiệm cho việc ở cấp dưới được. 
Đó là câu chuyện của phân công phân cấp quyền lực. Đó là yếu tố để đảm bảo anh có quyền lực toàn vẹn, đồng thời cũng là để anh chịu trách nhiệm toàn vẹn. Ví dụ, vừa qua có việc nọ việc kia dư luận đặt vấn đề phê bình Bộ trưởng Y tế nhưng đâu phải là Bộ trưởng Y tế sắp đặt việc đó mà phía dưới là Ủy ban làm việc này chứ, sao lại đặt vấn đề yêu cầu Bộ trưởng Y tế phải từ chức? Thế là vô lý. Mọi thứ vì thế phải là đồng bộ!
- Xin trân trọng cám ơn Bộ trưởng!

Đọc thêm