Từ cơn loạn thần đến bi kịch gia đình
Ngày 21/11, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử, tuyên án tử hình đối với Hồ Minh Hưng (41 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) về tội “Giết người”. Tại phiên tòa, chỉ có gia đình bị cáo và bà con đến tham dự, đại diện gia đình bị hại không có ai đến dự.
Gần hai mươi năm là vợ chồng đầu ấp tay gối, Hưng và chị Phạm Ngọc Cẩm (37 tuổi) đã có với nhau một đứa con. Giờ đây, mẹ mất, cha tù tội, tấn bị kịch gia đình bắt đầu bằng hai chữ ma túy. Và điều đau xót nhất là đứa con gái phải chứng kiến cảnh cha một tay ôm cổ mẹ, một tay đưa dao lên và nói “mày coi tao đâm má mày nè”.
Hưng nghiện ma túy đã chục năm qua, dù từng được gia đình đưa đi cai nghiện nhưng vẫn tiếp tục ngựa quen đường cũ. Những lúc lên cơn, Hưng thường bị ảo giác, cứ đi tới đi lui và nói chuyện lảm nhảm một mình.
Tối ngày 5/6, Hưng đến nhà bạn chơi ma túy. Đến sáng hôm sau, Hưng chở con gái (16 tuổi) đi tư vấn hướng nghiệp. Kế đó, Hưng lái xe qua tỉnh Vĩnh Long và bị té xe, bất tỉnh trên đường. Khi tỉnh dậy Hưng không biết đường về nên nhờ người dân địa phương gọi điện cho vợ đến rước.
|
Đại diện VKS công bố cáo trạng. |
Về đến nhà, lúc này khoảng 16 giờ, chị Cẩm thấy chồng bị thương nên đưa vào phòng để rửa vết thương. Trong lúc rửa vết thương Hưng bị đau, cho rằng vợ tấn công mình nên Hưng lấy cây dao có sẵn trong phòng đâm liên tục vào đùi, mông, ngực, lưng, bụng, hông chị Cẩm.
Bị đâm, chị Cẩm cố chạy ra ngoài kêu cứu, Hưng cầm dao đuổi theo. Tới cửa, chị Cẩm vấp té, Hưng tiếp tục đâm vợ cho đến khi có người can ngăn. Sau đó, Hưng đi vào phòng giấu dao dưới nệm rồi nằm ngủ. Đến 17 giờ 45 phút, sự việc được trình báo công an, Hưng bị bắt giữ.
Riêng chị Cẩm sau 1 tuần điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) đã không qua khỏi. Giám định pháp y kết luận, nạn nhân tử vong do choáng sau đa chấn thương.
Tại bản kết luận giám định tâm thần xác định, trước, trong, sau khi phạm tội và hiện tại, Hưng có bệnh lý tâm thần: Rối loạn nhân cách, hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy. Đồng thời, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Theo lời mẹ bị cáo Hưng, hôm xảy ra sự việc, bà thấy con trai có biểu hiện lạ nên nói với con dâu “Nay nó không giống như bình thường, nó có chuyện gì đó, thôi con đi theo mẹ nhưng nó (chị Cẩm - PV) không chịu, nó vẫn ở nhà sức thuốc cho chồng”.
Và lời hối lỗi muộn màng
Tại tòa, bị cáo Hưng thừa nhận chính mình đã ra tay sát hại vợ. Tuy nhiên, bị cáo nói bị cáo không biết gì hết, chỉ nhớ đâm một cái rồi giật mình nhìn xuống con dao, còn định khứa cổ tự tử. “Vợ chồng bị cáo trước giờ không có mâu thuẫn gì cả, sống chung mười mấy, hai chục năm nay chưa đánh vợ bị cáo bạt tai nào”. Nghe xong, chủ tọa phiên tòa hỏi, “Bị cáo có nghi ngờ có người nào khác đâm vợ mình không?” “Dạ không, chắc là chỉ có bị cáo thôi”, Hưng đáp.
Trước lời buộc tội của Tòa, bị cáo tỏ ra hối hận, “Bị cáo xin lỗi vợ, xin lỗi bà con lối xóm, bị cáo biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, xin cho bị cáo một cơ hội để chăm sóc con và chuộc lỗi”. P
hát biểu quan điểm, Đại diện VKS đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo.
Tại phần tranh luận, luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng cần xem xét giảm nhẹ cho bị cáo vì bị cáo bị bệnh tâm thần, hạn chế nhận thức, bị cáo cũng là nạn nhân của tệ nạn xã hội.
KSV tranh luận lại, không áp dụng tình tiết giảm nhẹ vì không phải do bị cáo bệnh mà là do tác dụng của ma túy. Bị cáo từng được đưa đi cai nghiện nhưng không thay đổi. Bị cáo đáng lẽ phải là trụ cột gia đình để vợ con nương tựa nhưng đằng này lại không. Cho nên, việc giảm nhẹ cũng khó mà được xem xét.
|
Bị cáo Hưng bị áp giải về trại giam. |
Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, bị hại là vợ bị cáo, trong cuộc sống chung không có mâu thuẫn nhưng sự việc này lại xuất phát từ ma túy. Trước khi phạm tội, bị cáo đã sử dụng ma túy đến mức loạn thần, đó là nguyên nhân dẫn đến sự việc. Bị cáo đâm nhiều nhát vào người bị hại mặc cho bị hại kêu la. Xét tính chất và mức độ phạm tội, hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, man rợ, hành động dã man. Tuy không ai yêu cầu bồi thường nhưng thiệt hại gây ra là quá đớn đau nên phải áp dụng hình phạt cao nhất để răn đe, phòng ngừa chung. Từ đó, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Hưng mức án tử hình.
Kết thúc phiên tòa, người mẹ ôm con khóc và khuyên con kháng cáo. Tuy nhiên, bị cáo Hưng nói... không kháng cáo. Lời nói cuối cùng này của bị cáo cho thấy, bị cáo ý thức được cái giá mà mình phải trả cho những lỗi lầm đã gây ra và khiến những người có mặt tại phiên tòa phải suy nghĩ.
*Tên bị hại đã được thay đổi.