Tự “vẽ” ra bài toán lừa gạt, ông giáo già rơi vòng lao lý

(PLO) - Lập cập, dò dẫm lê từng bước lên phòng xét xử tận tầng 3, Trần Xuân Bội (SN 1946) nhỏ thó, co cụm thở dốc từng hồi chờ đến phiên luận tội mình. Nước da đen nhẻm, nhăn nhúm như chắp vá cả cuộc đời vất vả giờ còn thêm cả nỗi ê chề bộc lộ hết trên gương mặt của ông giáo già ấy trước bản án truy tố với tội danh “lừa đảo”.
Ông giáo già Trần Xuân Bội thẫn thờ chờ toà tuyên án.
Ông giáo già Trần Xuân Bội thẫn thờ chờ toà tuyên án.

Có hối hận thì đời tôi cũng không kịp…

Gần như phải căng tai mới có thể lọc trong hơi thở khò khè lời ông Trần Xuân Bội nhờ cậy: “Cô làm ơn gọi giúp tôi cái xe về Bệnh viện Bạch Mai với…” Quả thật, nom dáng ông lão già nua, khắc khổ trong bộ quần áo kẻ sọc nhàu nhĩ của bệnh nhân cứ chốc chốc bàn tay run run giữ lấy khuôn ngực phập phồng mà quá đỗi chua xót. Chỉ vừa vài phút trước, ông phải đứng vịn vào vành móng ngựa cúi nhận hành vi lừa đảo tài sản của rất nhiều người và mong được hưởng khoan hồng để về với con cháu.

Vốn là giáo viên về hưu nên ông Bội được bà con hàng xóm và những người quen biết tin tưởng, tôn trọng. Lợi dụng lòng tin này, ông lão đã cả gan bày trò lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của những người thân, sơ. Sự vụ phát giác, bản thân già yếu lại mang bệnh, vợ và các con ông chẳng còn cách nào khác đành bán hết tài sản, nhà cửa cho đến mảnh đất tổ tiên để khắc phục hậu quả do ông gây ra. Để rồi ngày triệu tập, dù có tới 2 bà vợ và 7 người con nhưng ông Bội cũng đành trốn viện, lủi thủi một mình bắt xe ôm tới cho kịp giờ xét xử. Ông cười gượng gạo: “Một mình thì tủi nhưng có cả vợ con thì còn thấy nhục nữa” .

Câu chuyện của ông trong phút chờ xe cứ luẩn quẩn trong đầu chúng tôi. Bản án “cần phải cách ly khỏi cộng đồng một thời gian” là cái giá đắt cho lòng tham vô đáy mà ông Bội phải chấp nhận. Trước khi dời đi, có lẽ phút chốc ngẫm về quãng đời giảng dạy cao quý giờ bản thân lại tự đánh mất giá trị đạo đức khiến ông Bội không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Ông thì thầm: “Tôi đã quá sai. Có hối hận thì đời tôi cũng không kịp nữa. Mọi chuyện giờ quá muộn rồi…”  

Bài toán “tính nước quẩn” từ lòng tham

Theo hồ sơ điều tra, danh sách nạn nhân của Trần Xuân Bội lên tới 6 người với tổng thiệt hại xấp xỉ 600 triệu đồng nhưng trong buổi xét xử chỉ có hai bị hại có mặt theo giấy triệu tập của tòa.

Nguyên do bắt đầu từ vài câu chuyện phiếm hồi tưởng lại tháng ngày còn đang công tác tại vị trí tuyển sinh những năm 1996 – 2012, ông Bội khoe mình đã “làm phúc” mà chạy việc, chạy trường cho không biết bao nhiêu trường hợp. Tuy đã về hưu nhưng những mối quan hệ trước kia thì vẫn còn khăng khít, bạn bè, anh em thân thiết nhiều người còn đang đương nhiệm ở nhiều chức vụ cao ở Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo... Thế nên, tuy đã về hưu nhưng ông vẫn có thể “lo” vào bất cứ đâu.

“Tiếng lành đồn xa”, phần do thiếu sự hiểu biết lại đang có nhu cầu, hay nói cách khác là “khát việc” cho con em mình, nhất là trong thời buổi kinh tế thị trường ngày một khó khăn như hiện nay mà nhiều người đã tin tưởng tìm đến Trần Xuân Bội ngỏ ý xin giúp đỡ. 

Ngỡ thật như đùa, ông giáo hưu điềm tĩnh nhận lời, nhận quà chẳng mảy may nghĩ ngợi. Nhưng cũng có đôi chút lo ngại và phòng xa, bị cáo Bội tự đưa ra “bảng giá” từ 35 triệu đồng đến 250 triệu đồng tùy theo từng trường hợp. Thấy giá cả hợp lý, tiếng tăm về ông giáo hưu tốt bụng ngày một nổi khiến không ít gia đình tìm đến “giao trứng cho ác” mà chẳng mảy may lo lắng. 

Thấy đồng tiền dễ kiếm, bị cáo quen dần và bắt đầu “sáng tác” cho mình những bản giới thiệu trôi chảy tự khi nào không hay. Khi thì giới thiệu mình từng là cán bộ làm công tác tuyển sinh tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, lúc lại là Trưởng phòng Tuyển sinh của Trường Đại học Lao động Xã hội cho đến người có mối quen thân sâu rộng với quan chức cấp cao trong khối an ninh… nên có khả năng xin cho những người có nhu cầu vào học tại Học viện Cảnh sát nhân dân, có suất vào công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước và còn có thể xin cho những ai có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản…

Cứ như vậy, chỉ với “thủ đoạn” đơn giản thông qua “ba tấc lưỡi”, Bội tự quảng cáo, bôi vẽ bản thân mình từ tháng 6/2013 đến tháng 1/2015. Sự việc vỡ lở khi Bội nhận “lo lắng” cho con gái chị D. (Thạch Thất) vào Học viện Cảnh sát. Tiền đã giao nhưng tới kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014, con gái của chị D. vẫn không thể vào trường nhập học như lời ông Bội cam kết. Nghi bị lừa, chị D. đã đòi lại tiền, đồng thời làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của ông giáo già tới cơ quan công an. 

Ngay khi nhận được đơn tố cáo của chị D., Công an huyện Ba Vì đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, khám xét nơi ở của Trần Xuân Bội. Tại nhà của đối tượng, cảnh sát thu giữ được 5 bộ hồ sơ xin việc, xin nhập học, xuất khẩu lao động.

Tại cơ quan điều tra, ngoài nạn nhân D., đối tượng khai còn lừa anh Nguyễn Văn T. (Ba Vì) 40 triệu đồng để xin cho con gái anh này vào làm việc tại một trường mầm non thuộc huyện. Tiền giao đã lâu nhưng không thấy con gái nhận được quyết định đi làm trong khi ông Bội liên tục hứa hẹn, anh Toán đã đòi lại tiền nhưng ông lão này liên tiếp khất lần, không chịu trả.

Ông giáo già còn nhận xin việc cho anh Lê Văn T. (Thạch Thất) vào làm ở Bệnh viện Sơn Tây với giá 150 triệu đồng. “Lỡ nhận rồi lại chi tiêu hết, biết bản thân không có khả năng hoàn trả nên đành nhận thêm để lấy chỗ này bù vào chỗ kia, lấy chỗ sau bù vào chỗ trước” – bị cáo Trần Xuân Bội bối rối lý giải về hành vi lừa đảo liên tiếp của mình. 

Tuy “tiền mất, tật mang” cũng bởi tin người và thiếu hiểu biết, nhưng thấy bị cáo trong hoàn cảnh “thân cô, thế cô” không một người thân tới dự, bản thân bị cáo lại đang mắc bệnh nặng và thấy bị cáo cũng đã ăn năn, hối lỗi trước tòa nên chị Chu Thị D. là 1 trong 6 bị hại trong vụ án lừa đảo của Bội vì thương cảm mà đứng lên xin tòa giảm nhẹ hình phạt để bị cáo được về chữa bệnh.

“Không thể khoan hồng hơn được nữa”

Sau nửa ngày xét xử, cuối giờ trưa, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Bội 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Dứt lời, bộ quần áo bệnh nhân trước vành móng ngựa co rúm lại theo thân hình còm cõi của ông lão 70…

Bao biện cho hành vi tội lỗi của mình, Bội lúng túng đổ lỗi do cuộc sống khó khăn, bản thân lại mắc bệnh nặng, trong khi vẫn phải nuôi con nhỏ vì đi bước nữa nên mới dẫn đến hành vi phạm tội. “Đây là sự vụ chẳng ai mong muốn.

Thật sự rất xúc động khi tuổi cao, tai có nghễnh ngãng như vậy nhưng nhắc đến gia đình, từ hai cụ thân sinh, 2 người vợ cho đến 7 đứa con. Từ con con cả sinh năm 1975 đến con út sinh năm 2011, ông Bội đều có thể đọc vanh vách ngày tháng năm sinh từng người. Nhưng điều đáng tiếc là bị cáo từng là giáo viên nay đã nghỉ hưu. Tuổi cao lại bệnh tật nhưng không thể cứ vin vào hoàn cảnh để phạm sai lầm được, đây sẽ là gương cho những kẻ ấp ủ lòng tham…” – điều khiến chủ toạ Đặng Thị Thanh Huyền trăn trở duy nhất là ở ngưỡng tuổi 70 ấy, bị cáo liệu có thể trụ được bao lâu trong điều kiện giam giữ còn nhiều thiếu thốn, bất lợi cho tuổi già… 

Trước lời nói sau cùng, Bội đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. Bội xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để được đi chữa bệnh cũng như sớm được trở về chăm sóc con nhỏ: “Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, theo Điều 139, chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên đã phải chịu mức án tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân. Nhưng bởi gia đình đã cố gắng khắc phục, nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự lại được bị hại xin giảm tội nên mức án toà tuyên là hết sức khoan hồng…” – đại diện quyền công tố lý giải.

Lòng tham, sự tha hóa về đạo đức đã biến một cựu giáo viên thành một bị cáo mang trọng tội lừa đảo. Hình ảnh manh áo viện bạc màu rộng thùng thình bọc lấy tấm áo len mỏng manh chẳng thể giấu đi thân hình gầy ốm của ông giáo già bước thấp bước cao, chậm chạp rời khỏi phòng xử ngày trở gió ấy như cứ ám ảnh mãi những người dự khán.

Đọc thêm