Cho đến một ngày Hân tới cửa hàng và thông báo với mọi người là tuần sau anh cưới vợ. Ai ai cũng chúc mừng cho Hân tuy chỉ có chị khi nghe thấy tin này dường như hai chân không thể trụ vững. Chị yêu Hân, chị đã dành cho Hân tất cả nhưng đổi lại thì chị được gì đây ngoài sự khổ đau và tủi hờn mà chị không biết nói cùng ai.
Nghe đâu mẹ tôi nói thì nhà tôi với nhà chị còn có họ hàng với nhau. Còn chị hơn tôi có lẽ cũng chỉ vài tuổi mà sao trông vẻ bên ngoài thì không ai có thể đoán đúng tuổi của chị được. Có lẽ cũng vì chị phải trải qua bao sóng gió, trải qua bao tủi nhục nên vô tình hay hữu ý sóng gió cuộc đời đã làm cho khuôn mặt chị, con người chị già hơn trước tuổi thật nhiều.
Nghe mọi người kể thì đúng tạo hóa sinh ra chị là phải chịu thua thiệt. Học xong lớp 5, cái tuổi mà nhiều đứa trẻ khác cùng trang lứa vẫn còn nhõng nhẽo đòi quà mẹ thì chị bị mẹ bắt ở nhà không cho đi học nữa ,với lý do: “Mày học dốt thế thì nghỉ ở nhà đi làm chứ tao cho mày đi học rồi, sau này mày cũng không nên cơm cháo gì đâu. Ở nhà, không học hành gì hết tao đỡ tốn tiền!”
Từ đó chị ở nhà nấu cơm, làm việc nhà trong khi chúng bạn thì nô nức cắp sách tới trường.
Năm tháng cứ dần trôi đi và từ lúc nào không ai để ý tới chị cũng đã thành một thiếu nữ. Tuy không có vể đẹp mặn mà tới mức làm cho đám đàn ông con trai trong làng phải đặc biệt chú ý nhưng thời gian cũng vừa đủ để tạo ra một người con gái đúng nghĩa.
Nếu chuyện của chị cứ thế qua đi thì cũng không có gì đáng nói. Ai cũng muốn được sống yên ổn nhưng có phải cái gì mình muốn cũng được. Cuộc đời của chị thực sự bước sang ngã rẽ khác khi có một ngày một người bà con họ hàng gì đó đến nhà chơi. Trong câu chuyện của người lớn chị nghe loáng thoáng được khi đang nấu nồi cám lợn dưới bếp,hình như chị sắp dược lên thành phố để phụ giúp vừa làm việc nhà vừa bán bánh kẹo. Nghe đâu nhà người bà con này có cửa hàng ở mặt phố to lắm.
Có vẻ như bố mẹ chị cũng đã đồng ý. Cả đêm đó chị hồi hộp, lo lắng không sao ngủ được, trằn trọc mãi rồi con gà trống nhà chị cũng đã chịu gáy cho. Thế rồi sáng đó chị cũng lần đầu tiên đi xa khỏi nhà và sống một cuộc sống mới nơi phố thị. Trong lòng chị không tránh khỏi một nỗi khấp khởi hồi hộp khó tả.
Lần đầu ra thành phố đối với chị có bao điều bỡ ngỡ nhưng nhờ bản tính hiền lành, chăm chỉ chất phác nên chị cũng được mọi người cùng làm giúp đỡ chỉ bảo nhiều. Trong những người cùng làm tại cửa hàng có Hân là người vui tính hơn cả. Hân dáng người cao dỏng, nho nhã. Tuy cùng là người làm thuê nhưng trông anh không có vẻ là người phải vất vả. Công việc của Hân là khuôn vác hàng và theo xe đi đổ bánh kẹo cho những của hàng nhỏ lẻ khác trong thành phố. Có lẽ vì công việc như vậy nên lúc nào Hân đi là thôi, còn khi nào anh ở nhà là mọi người lại được những trận cười bởi những câu chuyện rất đời thường nhưng cũng đấy dí dỏm từ anh.
Không biết từ lúc nào trong ánh mắt của chị nhìn anh cũng khác, trong giấc mơ tự nhiên cũng xuất hiện hình ảnh của anh. Rồi những khi ở cửa hàng bất chợt chị gặp ánh mắt của anh vô tình dừng lại nơi chị thì hai gò chị má tự nhiên đỏ ửng. Đó cũng là dấu hiệu chứng tỏ tính con gái trong chị mà có lẽ từ khi được sinh ra chị cũng không hề biết mình có cảm giác như thế nữa.
Người con gái chân quê nên cái gì cũng thật thà chân chất, tất cả cảm xúc của chị đều như biểu lộ hết trên khuôn mặt vậy. Mọi người thấy thế lại càng trêu chọc chị nhiều: nào là hai đứa thất đẹp đôi, nào là tao nghe mấy đứa nói thằng Hân nó cũng thích mày lắm thì phải.
Không biết tình cảm của Hân với chị thế nào hay cùng mọi người vào hùa để đùa giỡn chị mà càng ngày Hân càng tỏ ra quan tâm tới chị nhiều hơn, rồi những lúc vắng khách mua hàng Hân chủ động đến bắt chuyện với chị.
Trái tim non nớt của chị chưa một lần biết đến rung động là gì giờ đây nó dường như không còn đập đúng nhịp nữa mỗi khi chị nhìn thấy hình bóng của Hân.
-Dịu ơi! tối nay ở Công viên Thiếu nhi có đoàn xiếc biểu diễn, em cùng đi xem với bọn anh chứ!. Hân đề nghị.
Thực sự chưa một lần chị được ai rủ đi chơi bao giờ mà huống hồ lần này lại là Hân, chị hồi hộp mong đợi đến tối biết nhường nào. Cả buổi chị và Hân bên nhau thật vui vẻ. Hân luôn đem lại không khí thân mật trong câu chuyện giữa hai người. Nhưng cũng đến giờ phải về, dường như cả chị và Hân đều không muốn.
Chia tay Hân, chị bước vào phòng đột nhiên có một bàn tay kéo mạnh và áp chị váo tường. Chị biết đó chính là Hân vì không biết từ lúc nào chị đã quen với cái mùi của Hân. Đúng vậy chị không thể nhầm lẫn được. Chị không thể chống cự nổi với sức trai của Hân hay nói đúng hơn lần đầu tiên được tiếp xúc da thịt với một người đàn ông-mà người đó lại là Hân, người chị đã yêu từ bao giờ, thì chị không làm chủ bản thân mình được nữa. Chị đã dâng hiến cái quý giá nhất của đời con gái cho Hân. Chị buông xuôi tất cả để hưởng trọn niềm hạnh phúc bất ngờ này mà chị đâu có ngờ những sóng gió cuộc đời ở đâu đó đang dữ dội lăn về phía chị.
Từ sau cái đêm đó, Hân tỏ ra lạnh nhạt không đối xử với chị như trước nữa. Chị cũng tự an ủi mình người như Hân thì làm gì mà có tình cảm với mình được chứ, mình chỉ là một đứa con gái bình thường.
Cho đến một ngày Hân tới cửa hàng và thông báo với mọi người là tuần sau anh cưới vợ. Ai ai cũng chúc mừng cho Hân tuy chỉ có chị khi nghe thấy tin này dường như hai chân không thể trụ vững. Chị yêu Hân, chị đã dành cho Hân tất cả nhưng đổi lại thì chị được gì đây ngoài sự khổ đau và tủi hờn mà chị không biết nói cùng ai.
Chị xin về quê bởi hàng ngày chị không thể đối mặt với Hân mà coi như không có chuyện gì giữa hai người được. Trở về nhà chị quay lại với đàn lợn, với đồng ruộng nơi chị đã sinh ra và lớn lên. Nhưng rồi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đã 3 hay 4 tháng gì đó chị không thấy đến chu kỳ con gái, lúc đầu cũng không để ý lắm nhưng sao mãi mà vẫn không thấy gì thì lúc này chị thực sự lo lắng, có lẽ nào một mầm sống khác đang lớn dần lên bên trong con người chị.
Không dám nói với bất cứ ai ngay cả với mẹ chị cái bí mật tày trời này. Hàng ngày vẫn đi làm việc bình thường nhưng chị phải lấy miếng vải quấn chặt quanh bụng để mọi người không thể nhìn thấy hay phát hiện ra điều gì.
Nhưng cũng không thể dấu được mãi vì cái thai cứ ngày một lớn dần lên, đến một ngày bố mẹ chị cũng biết chuyện. Chị không biết phải nói gì khi liên tiếp là những lời mắng chửi, đay nghiến của chính người mẹ đẻ của mình, trong khi bố chị chỉ biết ngồi hút thuốc lào, nhưng trong làn khói trắng ấy chị còn kịp nhìn thấy hai mắt của bố đỏ hoe.
Cái đêm đó sao trời lại mưa to như trút nước đến kỳ lạ,như thể ông trời cũng trêu ngươi cho số phận của chị. Mẹ chị quát mắng , thậm chí còn đánh chị, khi mà chị nhất định không nói ra tên của Hân-người đàn ông đã làm cho chị biết thế nào là yêu thương, thế nào là đau khổ. Nhưng chỉ biết khóc chứ trong lúc này chị còn có thể trách được ai, trong cơn giận dữ người mẹ ấy đã vứt hết đồ đạc quần áo của chị ra ngoài, bà đuổi chị đi ra khỏi nhà vì bà nghĩ chính chị đã làm ô uế cái nhà này, và khi mọi người biết chuyện thì bà còn mặt mũi nào mà nhìn bà con lối xóm nữa đây.
Trong lúc này chị biết đi đâu khi mà chị không có một đồng nào trong túi, còn hai anh trai chị thì đang làm ăn ở tận trong Nam. Chị biết đi về đâu trong mưa đêm gió rét thế này. Không thể nghĩ được nữa khi tiếng của mẹ chị cứ văng vẳng bên tai: “Tao không có đứa con gái như mày, mày hãy đi ra khỏi nhà tao ngay, mày đi đâu thì tùy miễn là đi cho khuất mắt tao.”
-Dịu đứng lại, đi về nhà với bố con ơi. Bây giờ con đang bụng mang dạ chửa thế này mà còn đi đâu nữa? Mẹ con có đánh, có chửi thì cũng chỉ vì thương con, thôi về nhà với bố mẹ đi con!
Người bố đã chịu bao vất vả sương gió như tiều tụy hơn trong cơn mưa, lúc này hai bố con chỉ còn biết ôm nhau mà khóc.