[links()] Không đầy 3 năm, từ một cô gái hiền lành, chân chất Thùy đã trờ thành một cô gái ăn chơi sành điệu. Cần, ke, kẹo, đá thậm chí phá thai đều không xa lạ đối với cô gái này. Thùy cứ nghĩ giá như không có cái đêm valentine định mệnh ấy có lẽ cuộc đời cô đã khác. Biết lầm lỡ, nhưng đâm lao phải theo lao, Thùy vẫn không thể thoát ra khỏi vòng xoáy nhơ nhuốc ấy.
|
Ảnh minh họa. Nguồn Internet |
Cô gái đất Tổ mê đàn bầu
Thùy sinh ra trong một gia đình có 5 chị em trên đất Tổ - Phú Thọ. Gia cảnh nhà Thùy không khá giả, bố ở nhà, mẹ làm ôsin kiếm đồng ra đồng vào nuôi 7 miệng ăn nhưng là con út nên Thùy vẫn được cha mẹ cưng chiều. Từ nhỏ, Thùy đã có niềm đam mê âm nhạc nên cô cố gắng thi và đỗ vào trường Nhạc Viện khoa âm nhạc truyền thống.
Thời gian đầu, chân ướt chân ráo lên Hà Nội nhập học, với dáng vẻ ngoan hiền, khuôn mặt thanh tú Thùy luôn được thầy yêu, bạn mến. Cứ sáng sớm, cô gái chân chất hiền lành này lại chăm chỉ đạp chiếc xe đạp lên học viện học đàn, chiều chiều lại đạp xe về nhà trọ. Cuộc sống của Thùy diễn ra một cách bình yên như thế suốt hai năm đầu đại học.
Đến năm thứ ba đại học, Thùy đã lột xác thành một con người hoàn toàn khác. Cô chạy theo vòng xoáy của đồng tiền, bỏ bê chuyện học hành. Cô suy nghĩ muốn thoát được nghèo thì phải kiếm được thật nhiều tiền bằng bất cứ giá nào. Trước là để trang trải cho cuộc sống, sau là để phục vụ nhu cầu của bản thân như mua sắm, đi bar, chơi bời cho bằng bạn bằng bè.
Ở Hà Nội, Thùy gặp lại người chị cùng cha khác mẹ cũng đang học ở một trường nghệ thuật. Thấy Thùy xinh đẹp, lại cao ráo và có chút ít tài năng nghệ thuật, người chị này nhận dìu dắt và giới thiệu cô vào các chương trình biểu diễn âm nhạc, giúp cô có tiền cát sê trình diễn trang trải cho cuộc sống hằng ngày. Cuộc sống của cô bớt khó khăn hơn trước.
Đêm Valentin định mệnh
Nhưng cũng chính từ đây cuộc đời cô rẽ sang một lối khác mà Thùy cũng không tưởng tượng được rằng cuộc đời cô sẽ lao vào những vòng xoáy cám dỗ. Tin người chị cùng cha khác mẹ, Thùy bắt đầu biết sắm những bộ váy đắt tiền, rồi dần biết đến bar, vũ trường, biết bay lắc là thế nào.
Lần đầu, cô tỏ ra bỡ ngỡ và sợ hãi trước những ánh đèn nhấp nhoáng, những tiếng nhạc xập xình, nơi mà một cô gái quê mùa như cô chưa từng biết. Nhưng rồi một lần, hai lần rồi ba lần... Thùy quen dần và lao vào nó như con thiêu thân không biết ngày mai trong những ly rượu mạnh, trong những lời tán tụng, trong khói thuốc nhập nhoạng của những gã trai lắm tiền nhiều của.Thùy cũng không còn lên lớp thường xuyên nữa.
Sau những đêm bay là thể xác cô rã rời, khi mặt trời lên, cô lại vùi mình trong căn phòng trọ ngủ lấy sức để đêm lại vui chơi. Dần già, Thùy bỏ hẳn học, ngày ngày ở nhà “trực” điện thoại. Chuông reo là Thùy xách túi đi. Nhờ có những cuộc vui như vậy, Thùy quen được rất nhiều đại gia. Có người trẻ, có người đáng tuổi cha chú của Thùy. Thế rồi, cô gái quê có khuôn mặt xinh xắn, dáng người cao ráo lọt vào mắt xanh của đại gia đất Quảng tên Hiền đã ly hôn.
Cũng chỉ là chơi bời, ham vui đối với cô gái trẻ như Thùy nếu không có đêm valentine định mệnh ấy. Nhớ về cái đêm kinh hoàng đó, đôi môi cô run rẩy: “Tối hôm đó, chúng em rủ nhau đi hát karaoke rồi lên bar chơi. Những người đi hôm đấy có cả chị em và ông Hiền. Mọi người chúc rượu, hết cốc này tới cốc khác đều 100%, và em lịm đi từ lúc nào không biết. Sáng hôm sau tình dậy, thấy mình trong căn phòng lạ trên người không một mảnh vải che thân, nằm bên cạnh là ông Hiền. Em cảm thấy xấu hổ ê chề, e hiểu được đêm qua đã xảy ra chuyện kinh khủng như thế nào. Em chỉ còn biêt ngồi ôm mặt khóc”.
Trong đêm valentine đó, Thùy đã trao thứ quý giá nhất của người con gái cho ông Hiền. Cũng từ đó, cuộc đời cô xuống dốc, cô thay đổi hoàn toàn từ ngoại hình cho đến tính cách. Không còn giản dị như hồi đầu nhập học, giờ mọi người chỉ được nhìn Thùy trong những bộ váy sexy, không hở trên thì cũng hở dưới. Không còn sự dịu hiền của một cô gái quê, Thùy tỏ sành sỏi hơn rất nhiều. Giờ đây, Thùy không còn mang danh nghĩa “gặp gỡ” qua lại mà chính thức là “cặp” đại gia.
Không chỉ đại gia Hiền mà còn vô số đại gia khác, Thùy được nâng niu và chiều chuộng. Trong khi đang qua lại với đại gia Hiền, Thùy vẫn “cặp kè” với sếp Long (một đại gia có tiếng trong giới BĐS). Hàng tháng, tiền tiêu của Thùy trên dưới 10 triệu. Đại gia Long còn tặng cho người đẹp một chiếc xe Airblade sport để tiện đi lại.
Càng ngày cuộc sống của Thùy càng sa đọa, “cần, ke, kẹo, đá” trở thành bạn giải sầu cho Thùy. Một ngày, Thùy thấy khó chịu trong người, tưởng có bệnh đi khám thì bác sĩ báo tin cô có thai được mấy tuần tuổi. Nghe tin mà trời đất như sụp đổ trước mắt Thùy. Chính bản thân cô cũng không biết cha của đứa trẻ là ai? Biết tin Thùy có thai, các đại gia đều tránh mặt dù trước đó họ coi cô như báu vật. Chỉ duy nhất có đại gia Hiền, mặc dù rất giận và không nhận đứa trẻ đó là con mình nhưng ông ta vẫn đưa Thùy đi phá thai rồi “lặn” mất. Cô gái đất Phú Thọ ngày nào trở lại với 4 bức tường phòng trọ trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng.
Cô nhớ lại những ngày đi học, nhớ trường lớp, nhớ bạn bè thầy cô. Hai năm trước, giấc mơ trở thành một người nghệ sĩ đàn bầu đã chết đi theo những cuộc ăn chơi chác táng thâu đêm. Nhìn vào gương, cô chỉ còn thấy một con người hoàn toàn xa lạ. Đó là một người phụ nữ già dặn, từng trải, phấn son “dày đặc” cũng không che đi được nỗi buồn sâu thẳm trong tâm hồn cô. Bao năm qua, không phải lo lắng kiếm từng đồng, túi tiền luôn rủng rỉnh, giờ lại rơi vào thảm cảnh túng quẫn Thùy lại tiếp tục “cặp” đại gia để có tiền thỏa mãn thói ăn chơi trước kia.
Vòng xoáy của những cuộc vui cứ kéo cô gái trẻ xuống vũng lầy hết lần này tới lần khác cho dù cô muốn cố gắng thoát khỏi nó. Thùy lại tiếp tục hủy hoại thể xác của mình bằng những chất kích thích chết người như thuốc lắc, đập đá..., tiếp tục thả mình trôi theo những tháng ngày không có tương lai…
Thùy Linh