Vợ chồng không.. sex, người cười nụ, kẻ khóc thầm?

Có những hoàn cảnh mà bắt buộc khiến cuộc hôn nhân thiếu đi những ngọn "lửa" như thế. Có người chọn cách từ bỏ để đi tìm "lửa", có người lại tìm và khơi gợi sự ấm áp trong những niềm vui "không sex". Ai vui hơn ai?

Người ta bảo, tình dục là một phần không thể thiếu của tình yêu, và tất nhiêu, đời sống vợ chồng thì chắc chắn phải có mới tạo nên niềm hạnh phúc. Nhưng, có những hoàn cảnh mà bắt buộc khiến cuộc hôn nhân thiếu đi những ngọn "lửa" như thế. Có người chọn cách từ bỏ để đi tìm "lửa", có người lại tìm và khơi gợi sự ấm áp trong những niềm vui "không sex".

Hình minh họa

Sự "không hợp" khó nói

Vậy là họ đã đi cùng nhau qua gần 10 mùa xuân, kể từ sau  đám cưới của họ trước Tết Nguyên đán 2002. Trước đám cưới, họ cũng như bao đôi uyên ương khác, đặt trọn niềm hy vọng cho một đời sống vợ chồng hạnh phúc. Và , cũng từng có  hạnh phúc như thế ở những tháng năm đầu sau đám cưới.

Thế rồi anh bị bệnh thận. Căn bệnh không rõ nguyên do, điều trị dai dẳng. Chữa dứt căn bệnh thì anh phát hiện ra mình đã mất hẳn khả năng tình dục. Các bác sĩ cho biết nguyên nhân do suy thận và thần kinh ức chế kéo dài. Thế là ba năm sau đám cưới, chị trở thành người đàn bà bất hạnh, bất hạnh theo cái cách âm thầm lặng lẽ không thể chia sẻ cùng ai, vì  cuộc sống của họ, người ngoài nhìn vào vẫn đủ đầy trọn vẹn đến mức khó lòng chê bai được.

Thời gian mới gặp tai họa, họ còn giữ được sự kiên trì, cùng nhau lặn lội khắp nơi tìm cách chữa trị cho người chồng, nhưng mọi liệu pháp đều vô ích, y học bó tay trước sự tàn nhẫn của số phận. Anh không chịu đi chữa nữa, anh đành cam chịu sự thiệt thòi bỗng dưng đến với mình. Anh trở nên ích kỉ, chán chường  và gay gắt hơn. Có rất nhiều, rất nhiều đêm vợ chồng họ nằm bên nhau như hai người bạn, không tình dục, không âu yếm (vì đã chán âu yếm, sợ đụng vào nỗi đau của nhau), không nói với nhau lời nào.

Sự mệt mỏi kéo dài thêm 4 năm nữa thì họ ly hôn. Trước tòa, nhiều người ngạc nhiên vì họ vẫn nói tốt về nhau. Anh bảo chị là người đàn bà đảm đam, hiền hậu. Chị bảo anh là người đàn ông tốt, có trách nhiệm. Tòa hỏi, thế tại sao kiên quyết chia tay nhau, không hòa giải? Cả hai đều trả lời, vì không hợp nhau.

Không thể hóa giải được. Rất ít người biết lý do, rằng họ đã không vượt qua khỏi đám tro tàn nguội lạnh gây ra bởi sự thiếu thốn tình dục. Và chị, dù từng là người tôn thờ chủ nghĩa thủy chung, là người nết na đạo đức, nhưng vẫn không thể chịu nổi cuộc sống có chồng mà chăn gối lạnh lùng. Dù cố kìm lòng, chị đã yêu một người đàn ông khác. Một người đàn ông chị chỉ yêu vừa đủ, không bằng mối tình trong sáng đẹp đẽ như chồng chị thuở trước, nhưng lại có thể đem lại cho chị cái nồng nàn yêu đương mà người đàn bà tuổi còn xuân như chị thiếu thốn đã nhiều năm.

Trong cuộc ly hôn của họ, chẳng ai có lỗi, ngoài số phận.

Thắp lại tro tàn

Cũng giống như đôi vợ chồng nói trên, chị Nguyễn Thị Linh Th. và anh Trần Vũ Tr. đã phải cùng nhau chia sẻ những ngày tháng vợ chồng "không sex". Nguyên nhân chỉ từ một vụ tai nạn xảy ra khi họ đã thành vợ thành chồng được 11 năm. Hai vợ chồng chở nhau đi ăn đám cưới về, váy chị dài vướng vào bánh xe, kéo hai vợ chồng té xuống đường, ngay khu vực có công trình đang xây dựng. Chị chỉ trầy xước sơ, còn anh bị tổn thương vùng nhạy cảm vì một hòn đá nhọn.

Chẩn đoán cho thấy anh bị tổn thương nặng do ngoại lực tác động, khả năng phục hồi gần như bằng không. Chỉ sau một cú té, mọi thứ dường như đã thay đổi hoàn toàn. Thật khó lòng để vợ chồng họ có thể tìm ra những phút giây lãng mạn, nồng nàn như thuở mới yêu, khi mà chất keo kết dính dường như đã rã rời.

Một thời gian dài, nỗi thất vọng quặn lên như một cơn đau giữa hai người. Sống vật vờ, chán nản chừng gần hai năm thì chị vợ nhận ra mọi thứ cần được thay đổi. May mà giữa họ đã có một đứa con gái rất ngoan ngoãn, xinh xắn và đáng yêu. Chị hiểu rằng, mình phải xác định rõ con đường đi phía trước. Một là buông xuôi để đi tìm mái ấm khác có sự kết dính tất yếu vợ chồng. Hai là cùng xây đắp lại gia đình trên ngọn lửa đã tàn dần.

Chị quyết định vượt qua điều mà mỗi người đàn bà đều cần, để tìm đến một hạnh phúc cao hơn. Chị xốc lại tinh thần, chấp nhận sự cay đắng, gắt gỏng vì sợ bị thương hại của chồng. Vợ chồng cùng tập trung vào lo cho con và các thú vui tinh thần khác để khoả lấp những trống trải do thiếu hơi ấm chăn gối gây ra.

Tất nhiên, không phải có lúc chị không buồn tủi, nhưng sức mạnh tinh thần giúp chị vượt qua hết. Chị thường nhìn xuống để thấy những gia đình khác ly tán, ngoại tình, chồng vợ mắng chửi nhau và nghĩ rằng đời sống tuy hơi thiếu lửa nhưng êm ấm, dịu dàng của mình đã là quá đủ.

Cuối cùng, họ cũng cùng nhau đi qua hơn hai chục năm không có một đời sống tình dục như bao đôi vợ chồng khác. Về già rồi, chuyện gối chăn không còn quan trọng nữa, thì anh Vũ Tr. và chị Linh Th. càng thấy thấm thía tình vợ chồng bền chặt sau khi đã vượt qua giông bão.

Chị chia sẻ, chị cảm thấy may mắn vì đã không đánh đổi hạnh phúc gia đình vì những giây phút yếu lòng. Sau khi chị xác định kĩ, thì chỉ coi như gia đình mình hơi "bất thường" một chút chứ không đặt nặng những thiếu thốn thể xác. Để bù đắp lại, số phận đã cho chị một người chồng hết mực đàng hoàng, yêu thương, chăm sóc vợ con và biết kiếm tiền.

Hai câu chuyện, hai hành xử  để đến hai kết quả hoàn toàn khác. Tuy nhiên, khó có thể nói ai đúng  ai sai trong những trường hợp như thế. Chỉ có điều, cuộc hôn nhân có bền vững hay không sau những tai nạn, sóng gió đôi khi còn phụ thuộc vào cách người ta đối mặt với giông bão, bi kịch. Một là để mặc cho lửa tắt, tro tàn, hai là hết lòng thắp lại ngọn lửa yêu thương.

Nguyên Thảo

Đọc thêm