Những kẻ sống bám trên thân xác vợ vẫn yêu vợ, vẫn biết và thấy ghen khi vợ đi với người khác. Thậm chí, họ còn đưa đón vợ mỗi khi vợ đi làm cái nghề bị cả xã hội lên án, cốt là vợ mang tiền về.
Cô gái câm đi làm cave
Ảnh minh họa |
Trong đám gái mại dâm được công an thành phố Hà Nội gom về cách đây mấy tháng có một cô gái rất đặc biệt. Cô ấy không có khả năng nói, chỉ ú ớ được mấy câu, công an hỏi gì cô phải ghi ra giấy hoặc ra hiệu cho đám bạn trả lời hộ.
Nhìn mấy dòng chữ nguệch ngoạc cô ghi trên giấy, có chữ còn sai chính tả thì cô là gái đã có chồng đàng hoàng nhưng vì anh chồng suốt ngày rượu chè, chỉ ở nhà ăn bám vợ nên dù đang nuôi con nhỏ, cô vẫn phải đi khách đều. Tay chân cô vẫn còn in khá rõ những vết bầm tím, khuôn mặt hốc hác với đôi mắt thiếu ngủ.
Cô viết “Chồng em suốt ngày đánh chửi em, lúc nào người nó cũng có hơi men, cứ rượu xong là nó chửi em là đồ con đĩ, là đánh đập em cho hả giận. Nó bảo em đi ngủ với trăm thằng đàn ông khác như thế thì không xứng đáng với nó. Em không thể cãi lại, nó lại chửi em khinh nó, thế là lại càng đánh đau hơn. Đời em khốn nạn lắm!… ”.
Cô gái ấy tuổi đã ngoài 30, nước da ngăm đen, đã lấy chồng được 2 năm nay. Cô bị câm do một tai biến, bị gia đình hắt hủi, rồi bước chân phiêu bạt đưa cô xuống đô thành phồn hoa lúc nào không biết. C
ô vừa khóc vừa ghi ra mẩu giấy kể về quá khứ của mình với đôi tay run run, rằng chồng cô ngày trước làm thợ xây nhưng năm ngoái bị tai nạn, sức khỏe yếu nên giờ chỉ ở nhà trông con, chán nản rồi sinh ra rượu chè suốt ngày.
Mỗi tháng tằn tiện lắm cả gia đình cũng phải tiêu hết 2 triệu đồng, cô không đi làm thì biết lấy gì mà ăn. Cô lại bị câm, ai người ta tuyển dụng, chỉ có mỗi một cách kiếm tiền bằng vốn tự có của bản thân mà thôi.
Cô gái ấy khóc rất nhiều, cô không nói được mà chỉ ú ớ van xin mấy anh công an tha cho cô lần này để cô về quê nuôi con nhỏ chứ cô mà bị bắt thì chồng con cô ăn bằng gì. Con gái cô lại mới được 4 tháng tuổi, vẫn phải bú sữa mẹ, cô mà bị bắt thì con gái cô sẽ sống sao đây?!
Nhóm gái mại dâm cùng bị bắt hôm ấy cũng xin cho cô, chúng kể lể: “Con N này khổ lắm, mới sinh con được mấy tháng mà hôm nào cũng phải đi khách, nghỉ một hôm thì cả nhà nó treo miệng. Cực khổ thế mà thằng chồng có biết xót tiền đâu, lúc nào cũng say xỉn rồi đánh chửi nó. Có lần chúng em thấy thằng chồng nó cầm ngay tờ tiền 500.000 đồng mà cái N vừa được khách boa cho để trả tiền ăn nhậu cho cả đám bạn trong khi cái N bị ốm mà vẫn cố đi khách để lấy tiền mua sữa cho con. Ở nhà con thì khóc đói sữa, mẹ mang tiền về rồi mà lại bị bố nó cầm đi tiêu hết mất. Đốn mạt thế mà chồng nó ghen kinh lắm, cứ dùng roi vụt vào người vợ. Khổ cho nó lắm chị ạ, lúc nào cũng chỉ ú ớ không biết người ta có hiểu cho không?”
Nhưng có điều rất lạ là những gã đàn ông đang tâm cho vợ đi làm cái nghề ấy vẫn ghen ra mặt, vẫn tưởng tượng ra những cảnh ân ái của vợ mình với thằng đàn ông khác để ghen tuông và trút giận lên tấm thân đáng thương của vợ mình. Gã ấy, có thể đang cơn giận, đang đánh vợ thừa sống thiếu chết nhưng nếu vợ có điện thoại khách gọi đi, hắn ta sẵn sàng giằng lấy đứa nhỏ đang ngậm vú mẹ và giục vợ chuẩn bị nhanh còn đi kẻo khách gọi người khác mất.
Bi kịch là thế nhưng đến khi tôi khuyên cô nhanh chóng ly dị chồng rồi nuôi con một mình cho đỡ nhọc thân. Cô gái ấy viết, chúng em không bỏ nhau được, con gái em rất bện bố, em không muốn con mình lớn lên mà không có bố! Xã hội này, đã có bao nhiêu câu chuyện gia đình tan vỡ vì người đàn bà chạy theo phú quý giàu sang mà bỏ chồng bỏ con theo trai. Nhưng xã hội này cũng có những cô gái mại dâm sẵn lòng đi khách nhiều hơn để kiếm tiền nuôi chồng nuôi con, để đứa con lớn lên có đầy đủ cả bố cả mẹ dù thằng chồng của cô không đáng mặt thằng đàn ông!
Trốn chồng đi bán dâm lấy tiền chích ma túy
Một đôi vợ chồng trẻ ở khu nhà trọ sinh viên trên đường Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy, cô vợ năm nay mới tròn 20 tuổi. Cô gái ham chơi nên lấy chồng rất sớm những mong có chỗ dựa. Cô lập gia đình khi vừa 18 tuổi, giờ thì cô đã có một cậu con trai hơn 1 tuổi.
Ngay khi lập gia đình xong, cô rơi vào chán nản vì anh chồng làm ăn thua lỗ, phải ở nhà mở quán photocopy cho đám sinh viên, lời lãi cũng chẳng được là bao, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, tiền nuôi con lại quá tốn kém.
Cô bắt đầu sinh chơi bời lêu lổng nhưng vì không có tiền phục vụ những sở thích chơi bời của mình nên cô gái đành chấp nhận đi…bán dâm cho một nhà nghỉ quen trên phố Phạm Văn Đồng. Đến khi anh chồng phát hiện ra cô vợ đổ đốn, không chỉ hành nghề mại dâm mà còn chơi cả thuốc lắc và nghiện heroin . Đó cũng là khi đứa con mới được 13 tháng tuổi.
Biết chuyện, anh chồng cũng mắng chửi rồi cấm vợ không được mua thuốc nữa, sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa con. Nhưng vì quen hơi thuốc rồi, làm sao mà cô bỏ được, cứ đi khách về là cô phải ghé mua mấy tép về hít. Thậm chí, nhiều khi mệt quá, cô phải dùng thuốc xong rồi mới tiếp khách cho có cảm giác hơn.
Anh chồng những lúc cáu, năm lần bảy lượt gào lên đòi bỏ vợ mà mọi người xung quanh vẫn chưa thấy họ có dấu hiệu bỏ nhau. Anh bảo giờ mà bỏ thì không đành, đằng nào thì cô ấy cũng là mẹ của con trai anh ta, chẳng ai thay thế cô ấy giặt giũ tã lót và ẵm bế bú mớm được.
Thế là, cứ 6h tối, sau khi cho con bú và nựng con đi ngủ sớm, cô lại trang điểm rồi ra mấy nhà nghỉ trên phố Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt chờ đến lượt mình đi phục vụ. Nhưng cũng có những hôm cô đi làm về muộn quá, con dậy khóc đòi mẹ mà cô chưa về là anh chồng sẵn sàng cho cô mấy cái bạt tai. Mấy cô cậu sinh viên trong khu lại được thể dè bỉu, ngán ngẩm đời sống hôn nhân khi nhìn thấy tấm gương ngay trước mắt mình.
Tháng sau, khi bị gom vào trại Lộc Hà đưa đi phục hồi nhân phẩm, cô ấy còn chỉ cho tôi xem những vết thâm tím chưa lâu trên mặt và mếu máo kể về người chồng bất tài, không lo lắng được cuộc sống cho vợ con. Lần trước, khi bị đưa vào Trung tâm lao động xã hội trên Ba Vì, chính chồng cô còn giấu hai gia đình nội ngoại ở quê, nói rằng cô đi làm may thuê trong Sài Gòn, hai năm nữa mới về.
Thế mà, mới ra khỏi trung tâm được 4 tháng, cô đã lại bị đưa vào đây. Cũng may mà ngay khi ra hòa nhập xã hội, cô đã kịp dành hẳn một tuần về quê thăm họ hàng hai bên nội ngoại. Lần này chẳng biết chồng cô có giấu nổi cậu con trai sắp vào lớp một không khi ngày nào nó cũng hỏi mẹ đi đâu mà lâu thế, và bắt đầu bị các bạn không muốn cho chơi chung.
Tất nhiên là chồng cô chẳng bao giờ có ý định vào trung tâm thăm cô chứ đừng bao giờ nói đến chuyện đưa con trai vào thăm mẹ. Thế nên, khi tập trung ở Lộc Hà, cô đã nói với tôi trong nước mắt, rằng cô là kẻ cô độc nhất ở trung tâm, không họ hàng, không bố mẹ, chồng con vào thăm lấy một lần. Rồi cô lại tự an ủi mình, thôi thì mình làm thì mình chịu, chồng ở nhà còn phải kiếm tiền nuôi con.
Theo Vietnamnet