Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ngoảnh đi ngoảnh lại em đã ba mươi mùa khoai sọ, anh thì cũng lọ mọ với đủ ba mươi ba vụ khoai lang, và chúng mình thì đã có chẵn năm năm ở bên nhau cùng chia ngọt sẻ bùi. Hòa chung không khí vui tươi kỷ niệm đám cưới gỗ này, em tiện tay làm cái tổng kết cho nó trịnh trọng.
Điều đáng nói nhất là sau năm năm, chúng ta kết hợp rất ăn ý để có thể giảm tần suất những trận cãi cọ từ “thường xuyên” xuống còn “thỉnh thoảng”, hai đứa đều đã biết lượng sức mình hơn và may mắn là vẫn nuôi quyết tâm không buông tha đối tượng (chỉ vì sợ thoát khỏi tay mình kẻ kia sẽ tung tẩy, hạnh phúc gấp bội phần).
Em từng đọc câu chuyện của bao người, cứ cố mãi, cố mãi để vượt qua cái mốc năm năm đầu hôn nhân vốn vẫn bị mang tiếng là sát thương hôn nhân rất lớn, để rồi chạm ngưỡng năm thứ sáu thì sức cùng lực kiệt, thôi thì giải phóng cho nhanh, và vẫn an ủi rằng mình vượt qua được thời kì bom đạn khốc liệt nhất. Thế nên việc chúng ta vẫn còn có thể nghiến răng cười với nhau được như thế này em rất chi là mãn nguyện.
Thành tựu tiếp theo, đó là chúng ta đều sở hữu một công việc ổn định, làm với niềm yêu thích hăng say, thu nhập đủ để duy trì cuộc sống và nuôi thêm một đứa nữa, đều giắt túi một nghề tay trái làm với niềm đam mê sâu sắc. Cả hai đã không để một giây phút nào trôi qua lãng phí, luôn biết biến một ngày trở nên ý nghĩa.
Năm năm trôi qua, mình đã đóng góp cho xã hội thêm một nhân khẩu, hiện được gần bốn tuổi, vô cùng nhắng nhít và cực kỳ dễ thương. Em thật lòng cảm ơn cậu nhóc vì cũng nhờ đó mà chúng ta giảm bớt khoảnh khắc đấu khẩu lại.
Với sự nỗ lực không ngừng của mọi người, kể cả thành viên nhỏ tuổi nhất mà gia đình ta đã đạt được thành quả nhất định, khi những vật dụng cần thiết đều được trang bị đủ, hoàn thiện một căn nhà, chấm dứt tháng ngày lông bông, lê la hết dãy trọ nọ đến nhà trọ kia. Đồng thời chính thức ghi nhận kế hoạch năm năm lần thứ nhất đã thành công như mong đợi, với một chồng (vợ), một con, ba tầng và bốn bánh (hai xe máy).
Em không mơ ước gì thêm nữa, chỉ tự nhủ với lòng để được như hôm nay tất cả đã phải phấn đấu rất nhiều, tự biết lui cái cá nhân của mình để nâng cao mục tiêu của tập thể. Ở đó có những giọt mồ hôi, sự hi sinh chấp nhận và đôi khi là nhẫn như nhịn cơm sống để có thể ngủ chung với... lũ.
Nối tiếp thành công bên trên, đến kế hoạch năm năm lần hai sẽ là trả nốt nợ xây nhà, sinh em bé thứ hai (để hướng đến mục tiêu hạ biên độ khẩu chiến từ “thỉnh thoảng” xuống còn “rất hiếm khi”), trang bị thêm tiện nghi cho tổ ấm để hưởng thụ thành quả. Nuôi dạy con cho tốt và bắt đầu trợ cấp cho bố mẹ hai bên lúc này đã có tuổi, không thể lao động như thời trẻ.
Cơ sở thực hiện: Luôn cần nhường nhịn, tôn trọng và hòa hợp với nhau nhiều hơn nữa. Dù bận mấy vẫn phải duy trì thói quen thu xếp tháng về quê thăm bố mẹ một lần, tuần đi chơi, dạo mát đâu đó hai tối. Có khúc mắc gì sẽ khẩn trương tiến hành triệu tập họp gia đình.
Những kế hoạch năm năm tiếp theo nữa, sẽ là đầu tư cho con cái học hành, tích lũy sau này về hưu... Kế hoạch còn nhiều, chặng đường vẫn dài lắm và biển bờ thì rất mênh mông, nên tất cả phải vững tay chèo, vì hạnh phúc là một hành trình kia mà, con người sống không mục đích thì còn gì là ý nghĩa nữa.
Theo Dân trí