Ngày 13/9 vừa qua, phiên tòa xét xử bị cáo Phùng Mười (SN 1976, xã Phước Đông, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) được tổ chức tại Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang. Phùng Mười bị kết án 5 năm tù giam với tội danh “cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người”.
1. Phòng xét xử bị cáo Phùng Mười vô cùng vắng lặng vì chỉ có ba người đến dự khán là mẹ, vợ, và con gái của bị cáo. Phiên xử diễn ra chóng vánh trong một buổi sáng vì tình tiết đã quá rõ và bị cáo cũng đã thừa nhận hành vi đánh đập dẫn đến cái chết của người anh.
Khi tòa hỏi bà Lê Thị Chức (77 tuổi) người đại diện hợp pháp cho người bị hại, đồng thời cũng là mẹ ruột của bị cáo, rằng bà có yêu cầu gì như về mức hình phạt, bồi thường thiệt hại và tổn thất tinh thần, bà nghẹn lời … Mãi một lúc lâu, bà chỉ biết nói câu xin tòa giảm án cho bị cáo và cũng không đòi bồi thường gì vì theo bà ai cũng là con, đứa mất thì cũng đã mất rồi không sống lại được, còn đứa thì vào tù khiến bà đau đớn lắm.
Bà nói: “Từ ngày Mười bị bắt, lúc nào tôi và gia đình cũng sống trong dằn vặt, lo âu, cảm giác có lỗi vì bao che cho đứa con hư hỏng đã sát hại chính người anh của mình. Mong sao, sau lần ra tù này nó biết hối hận mà tu tâm dưỡng tính để lo cho đứa con mới sinh chưa đầy năm của nó”.
Vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa cho rằng bị cáo chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống đã ra tay hành hung người anh một cách không thương tiếc để dẫn đến cái chết, hành vi của bị cáo thể hiện tính coi thường pháp luật. Hơn nữa, người bị hại không ai khác chính là anh ruột của bị cáo - một người vốn bị tàn tật không có khả năng chống trả. Với những lý do trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt Mười mức án 5 năm tù giam.
Tòa vừa tuyên xong bản án, người mẹ già lầm lũi gạt nước mắt cầm túi đồ ăn đến xin cán bộ trại giam đưa cho Mười. Mười nhận lấy trong lúc vẫn cúi gầm mặt, rồi vội vàng bước lên chiếc xe bịt bùng. Còn người mẹ, vợ và đứa con con gái của Mười thì cứ đứng nhìn mãi theo chiếc xe chở phạm dần xa khuất sau những hàng trụ điện giữa buổi trưa trời vần vũ, âm u như muốn giông.
Có lẽ những ngày sống trong tù Mười sẽ rất ân hận, dằn vặt về những gì mình đã gây ra với gia đình. Nhưng những lỗi lầm Mười đã gây ra thì không cách gì cứu chuộc được.
Bị cáo Phùng Mười trước vành móng ngựa |
2. Đối tượng Mười được sinh ra trong một gia đình lao động nghèo ở ngoại ô thành phố Nha Trang, có năm anh, chị em. Từ nhỏ Mười đã không được gia đình cho ăn học nên một chữ cắn đôi cũng không biết, lớn lên chỉ biết đi kiếm tiền bằng nghề lao động tự do. Năm 22 tuổi, trong một lần tụ tập đi chơi với bạn bè, Mười dính án 6 năm tù về hành vi giết người. Thụ án được vài năm thì Mười được đặc xá ra tù trước thời hạn vào dịp lễ 2/9/2000. Về địa phương được một năm thì Mười cưới vợ đến nay đã có ba đứa con, đứa lớn nhất 11 tuổi, đứa nhỏ nhất chưa đầy 1 tuổi.
Theo người dân địa phương, Mười thường mượn cái “mác” đã ở tù để “tác oai, tác quái”, khiến nhiều người ở gần nhà hắn phải ngán ngẩm. Nhiều người hàng xóm cho rằng, hệ luy đau lòng “nồi da xáo thịt” trong gia đình Mười cũng do bà mẹ đã quá nuông chiều hắn. Rất nhiều lần Mười gây gổ, phạm tội với người lương thiện, khi nạn nhân báo với gia đình thì bà mẹ đều tỏ ra bao che.
Chị Lê Thị Hương, một hàng xóm của gia đình hung thủ cho biết: “Mười không chỉ coi thường tính mạng và pháp luật mà còn gây gỗ trong gia đình. Tôi từng chứng kiến nó đánh đập anh nó nhiều lần, đến mẹ già nó cũng không tha…”.
Ngược lại, nạn nhân Phùng Quang (SN 1970) vốn là một người hiền lành, từ nhỏ hai chân đã bị bại liệt do bị bạo bệnh nên chẳng vợ chẳng con, ở chung với người mẹ già trong căn nhà từ đường. Hàng ngày anh này vẫn ráng đi bán vé số dạo để kiếm tiền tiêu vặt, nhưng ngặt nỗi anh ta lại thích bia rượu, bán vé số kiếm được vài đồng là mua bia rượu uống hết, không có tiền thì bảo mẹ già trả giúp.
Theo cáo trạng của viện Kiểm sát nhân dân TP, Nha Trang, khoảng 21h ngày 22/4/2013, án mạng xảy ra sau khi hai anh em Phùng Mười và Phùng Quang cùng ngồi với nhau ăn nhậu tại nhà. Nhậu gần xong, anh Quang nói với mẹ ngày mai ra trả tiền cho hai bà bán bia đầu ngõ vì Quang nợ tiền. Mười nghe vậy nên bực tức, nói: “Ông ăn nhậu sao bắt bà già trả tiền hoài vậy?”, Quang đáp: “Mày có vợ con mày lo, tao không vợ không con, không tiền thì bà già trả chứ mắc mớ gì mày?”
3. Chỉ vì tranh cãi như vậy, Mười xông đến dùng chân đá vào bụng và hông của Quang làm Quang té từ hiên nhà xuống bậc tam cấp cao khoảng 1m. Lúc này, vợ và con gái của Mười thấy vậy đã chạy ra đỡ Quang đi lên hiên nhà. Bị đánh đau, Quang thách thức: “Tao sống tao ăn bám đó, mày ngon thì mày giết tao đi…”. Lúc này, Mười vốn đã không coi người anh ra gì nên liền chạy lại dùng chân đạp liên tiếp vào bụng anh trai mà không một chút xót thương tình máu mủ ruột rà. Quang tiếp tục té xuống bậc tam cấp lần thứ hai thì Mười mới bỏ đi về nhà ngủ.
Đến 13h ngày hôm sau, Quang nói đau bụng nên được người nhà đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa khám và điều trị, bác sĩ kết luận không thể cứu chữa nên gia đình đành đưa về nhà. Đến 0h10’ ngày 25/4/2013 nạn nhân tử vong tại nhà.
Khi Quang chết, gia đình tung tin với mọi người Quang bị “đột tử” rồi lặng lẽ phát tang, đưa Quang đi chôn cất. Tuy nhiên, Công an thành phố Nha Trang đã nhận được tin tố giác tội phạm từ người dân về một nạn nhân bị chính em ruột mình đánh chết rồi gia đình lặng lẽ mang xác đi chôn để nhằm che giấu.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang đã tức tốc cùng Trung tâm giám định Pháp y tỉnh Khánh Hòa vào cuộc, khai quật mộ nạn nhân xấu số để làm rõ thực hư về cái chết bí ẩn. Nạn nhận đã được gia đình đưa đi chôn cất được hơn bốn ngày nên cuộc khám nghiệm tử thi rất vất vả. Kết quả giám định cho thấy nguyên nhân tử vong là viêm phúc mạc do vỡ ruột kèm theo vỡ gan trong bao.
Kết quả này đã buộc Phùng Mười phải trả giá cho hành vi tội ác của mình. Vụ án cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo với toàn xã hội cũng như mỗi gia đình trong việc quản lý những đối tượng được tha tù trước thời hạn nhưng không chịu tu dưỡng, ăn năn hối cải.