Các bị cáo trong các vụ án sau đây là những thanh niên thuộc thế hệ 8X, 9X, tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng thay vì tu dưỡng rèn luyện thành những thanh niên có ích, họ đã trượt dài vào tội lỗi. Rốt cục, tuổi thanh xuân của họ chỉ loay hoay trong cái vòng luẩn quẩn hết ra tù lại vào trại, thậm chí chưa kịp chấp hành bản án này thì án mới đã chồng lên án…
Cả đời trai trẻ “bận” ăn cơm tù
Vừa qua, tại trụ sở UBND phường Châu Khê (TX Từ Sơn, Bắc Ninh), TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử vụ hai anh ruột Lưu Quang Quý (SN 1983); Lưu Quang Báu (SN 1984, cùng trú tại địa chỉ trên) về tội “Giết người”. Nhiều người tham dự phiên toà không khỏi ái ngại cho bị cáo Quý- kẻ dành trọn tuổi thanh xuân để “bóc lịch” trong tù, không những thế còn đưa em vào lao lý.
Nguyên nhân sâu xa khiến Quý dắt díu em ruột của mình vào “kho” bắt nguồn từ một vụ án đau lòng xảy ra hồi năm 2001 mà Quý là thủ phạm. Khi đó, từ một xô xát nhỏ nhưng với sự bồng bột xốc nổi của tuổi 17, Quý dùng dao đâm chết anh Phạm Văn Nhật cùng thôn. Hành vi của Quý bị TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt 10 năm tù về tội “Giết người”, sau đó TANDTC xử phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm.
Minh họa Ngô Ngọc Hà |
Do cải tạo tốt nên vào tháng 9/2005, Quý được đặc xá ra tù. Việc Quý được về địa phương khiến gia đình nạn nhân Nhật bức xúc, trong đó có Phạm Văn Bền là anh con bác ruột của anh Nhật rất hận Quý nên tìm cách trả thù. Bền đã nhiều lần thuê người đánh Quý để rửa hận cho em.
Vào cuối tháng 6/2009, Bền đến gặp Trần Văn Biển (quê Thái Nguyên) để thuê Biển đứng ra tổ chức đánh Quý một trận thật đau. Biển nhận lời và tìm thêm “chiến hữu đồng hương” là Nguyễn Văn Luận, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Văn Hà và Đào Văn Cần giúp Bền trả thù Quý.
19h 30 ngày 03/7/2009, khi Quý đi trên đường cái chính thì bị nhóm của Biển chặn đánh bằng tuýp nước và súng bắn điện nên bỏ chạy về nhà. Báu phát hiện Quý bị số thanh niên lạ phục đánh đã lập tức cầm dao phay chạy ra trợ giúp anh trai. Còn Quý, trên đường chạy về nhà đã kiếm được vũ khí là một con dao chọc tiết lợn cầm ra đường cái chính đánh trả nhóm của Biển. Quý và Báu xông vào chém làm anh Biển thiệt mạng.
Tại phiên toà lưu động, hai anh em Quý- Báu bị đưa ra xét xử về tội "Giết người"; nhóm “đồng hương Thái Nguyên” gồm Trần Văn Bền, Nguyễn Văn Luận và Nguyễn Thanh Tùng cũng bị xử tội "Gây rối trật tự công cộng". Với hành vi phạm tội đã nêu, Lưu Quang Quý lãnh án 13 năm tù; Lưu Quang Báu bị tuyên 7 năm tù; các bị cáo Phạm Văn Bền bị 5 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Luận 3 năm tù; Nguyễn Thanh Tùng 2 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Dư luận không bình luận về mức án mà chỉ tiếc cho những thanh niên trẻ trước vành móng ngựa; giá như Bền đừng khơi sâu thêm lòng thù hận, giá như anh em nhà Quý biết kiềm chế sự hung hãn thì mọi chuyện đã khác…
*Án chồng lên án
Tại một phiên toà lưu động khác được TAND tỉnh Bắc Ninh tổ chức vào cuối tháng 3/2010 tại UBND xã Nam Sơn (TP Bắc Ninh), đôi bạn tuổi teen là Đàm Văn Ngọc (SN 1994) và Trần Văn Quý (SN 1992, đều trú tại Đa Cấu, Nam Sơn, TP Bắc Ninh) bị xét xử về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”. Ngọc và Quý đều là đối tượng bỏ học sớm, chơi bời lêu lổng và nghiện nặng game. Để có tiền ăn tiêu, chơi điện tử, các bị cáo đã nhiều lần trộm cắp và từng bị cảnh cáo, lãnh án treo về tội “Trộm cắp tài sản”. Tưởng rằng bản án của pháp luật sẽ thức tỉnh được các bị cáo này, ai ngờ cơn nghiện game đã khiến họ trượt dài sa ngã…
Ngày 2/8/2009, hết tiền “cày” game Ngọc và Quý hẹn nhau đi chơi để bàn kế trộm cắp lấy tiền. Cả hai chuẩn bị sẵn dao, cất giấu chờ cơ hội thuận lợi thì hành động. Ngày 7/8/2009, Quý và Ngọc rủ nhau đi chơi; trước khi đi, Ngọc mang theo dao. Phát hiện anh Trần Văn Giàng người cùng thôn có xe máy mới nên cả hai nháy mắt ra ‘ám hiệu” cho nhau.
Cả hai nói với anh Giàng là ăn cắp được một chiếc máy hàn giấu ở cánh đồng, nhờ anh Giàng chở lên thành phố Bắc Ninh để bán lấy tiền lướt net. Tin lời, anh Giàng đồng ý và theo Ngọc, Quý ra cánh đồng thôn Đa Cấu để lấy máy hàn. Khi đến nơi, lợi dụng sơ hở của anh Giàng, Ngọc dùng dao cứa cổ người hàng xóm. Nạn nhân bỏ chạy nhưng đã bị Quý và Ngọc đuổi theo, túm được bóp cổ cho đến chết. Sau đó bọn chúng đem vùi xác vào khu bãi cát đang san lấp mặt bằng để làm KCN Quế Võ 2.
Chiếc xe máy của nạn nhân, bọn chúng mang lên TP Bắc Ninh cầm đồ được 9 triệu đồng mang đi đánh bạc, đến gần sáng hôm sau thì thua hết. Sáng 8/9/2009, Ngọc và Quý bán luôn xe cho tiệm cầm đồ lấy thêm 1 triệu đồng và thuê taxi về nhà. Hai hôm sau, ngày 10/9/2009, Quý đến Công an xã Nam Sơn tự thú; còn Ngọc trốn sang Chí Linh (Hải Dương) cho đến ngày bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ.
Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Đàm Văn Ngọc (dưới 16 tuổi) Trần Văn Quý (dưới 18 tuổi) nên được HĐXX tuyên Ngọc tổng cộng 12 năm tù; Quý tổng cộng 18 năm tù về hai tội “Giết người”, “Cướp tài sản”; đây là những mức án cao nhất dành cho các bị cáo chưa thành niên. Ngoài ra, mỗi bị cáo phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường tổng cộng 42,7 triệu đồng và thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho bố mẹ nạn nhân theo quy định của pháp luật.
*Vừa ra tù đã vào trại
Một vụ trọng án khác do TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử, bị cáo Hồ Văn Sao (SN 1991 ở Trần Hưng Đạo, Dương Kinh, Hải Phòng) là đối tượng có lý lịch “đen” với nhiều tiền án tiền sự về tội “Đánh bạc”. Thế nhưng “con bạc khát nước” này vẫn chứng nào tật ấy, không chịu làm ăn lương thiện. Cuối tháng 6/2009, Sao đến xới bạc tại nhà Đào Đình Tấn (ở thôn Chè, Liên Bão, Tiên Du) chơi và xảy ra xô xát.
Minh họa của Ngô Hà |
Tấn dùng gậy sắt đâm làm Sao chảy máu tay, phải vào viện điều trị. Ngày 22/7/2009, Sao mang theo một khẩu súng có 6 viên đạn đi từ nhà trọ ở Kim Ngưu (Hà Nội) lên Bắc Ninh chơi. Khi về, Sao vào nhà Tấn ý định trả mối thù hôm trước. Nghe tiếng Sao gọi cửa, chị Đào Thị Minh Tú (em gái Tấn) trả lời “Anh Tấn không có nhà” và đi ra cổng. Khi chị Tú còn cách Sao khoảng 1m, Sao đưa nòng súng qua khe cửa nhằm thẳng người chị Tú và siết cò. Nạn nhân dính đạn ngã gục, thấy thế Sao tháo chạy về Hà Nội.
Chị Tú may mắn thoát chết nhưng bị đạn bắn thấu bụng, thủng dạ dày và đại tràng với tỷ lệ thương tật toàn bộ là 59%. Ngoài hành vi giết người nêu trên, trước đó, khoảng cuối tháng 3/2009, Sao còn cùng một số đối tượng tổ chức đánh bạc tại nhà Ngô Văn Bình (ở Dương Ổ, Phong Khê, Bắc Ninh) bị bắt quả tang nhưng Sao đã bỏ trốn.
Hành vi giết người chưa đạt của Hồ Văn Sao bị TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt 14 năm tù, cộng với 2 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Chưa hết, trước đó bị cáo này còn “nợ” một bản án 9 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” do TAND quận Dương Kinh (Hải Phòng) tuyên ngày 23/12/2009. Vì vậy, tổng hợp hình phạt Sao phải chấp hành là 16 năm 9 tháng tù giam. Trong vụ án này còn một số đồng bọn của Sao cũng phải lãnh án tù giam về tội “Không tố giác tội phạm”.
Lướt qua hồ sơ các vụ án “Giết người” đã được TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử từ đầu năm 2010 đến nay, chúng tôi thấy mỗi vụ án một cảnh ngộ nhưng tất cả cùng chung bi kịch do bị cáo đã sống những tháng ngày thanh xuân vô ích, để rồi luẩn quẩn trong vòng tội lỗi và lao lý.
Đành rằng lỗi trước hết thuộc về họ đã vô trách nhiệm với bản thân, không chịu tu dưỡng rèn luyện nên phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng liệu sau khi ra tù, các bị áo có thoát ra khỏi vòng đời luẩn quẩn đó để có một tương lai sáng sủa hơn? Câu hỏi đó không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực của những “người trong cuộc” mà cần sự chung tay chia sẻ của gia đình và toàn xã hội.
Sông Thương