Cuối tháng 5 vừa qua, báo chí lại phanh phui thêm một vụ bạo hành trẻ em gây xôn xao, phẫn nộ dư luận. Gần hai năm nay, những đứa trẻ từ 2-7 tuổi sống trong một căn phòng trọ ở Q.12, TP HCM bị một cặp vợ chồng đánh đập tàn nhẫn để bắt đi bán kẹo cao su.
|
Ảnh minh họa |
Thực trạng nhức nhối
Theo điều tra của phóng viên, người chồng tên Hiếu, còn vợ tên Linh. Cả hai ở trọ tại một khu phòng trọ không số, đường Vườn Lài, Q.12 (gần bến phà An Phú Đông). Khi trời bắt đầu tối, vợ chồng Hiếu - Linh chở các bé đến những địa điểm có nhiều quán nhậu để “hành nghề” như đường Nguyễn Thượng Hiền (Q.3), Thành Thái (Q.10), Nguyễn Trãi (Q.1)... Nếu bước ra từ một quán nhậu mà bán không được kẹo, ngay lập tức những đứa trẻ lại bị người đàn bà cào cấu khắp cơ thể, dùng dép tát thẳng vào mặt khiến chúng khóc thét lên.
Tìm đến phòng trọ của vợ chồng Hiếu, Linh, phóng viên được cha của Linh cho biết những đứa trẻ bị chăn dắt đều là cháu ngoại của mình, trong đó có một bé trai 3 tuổi là con ruột của Hiếu, Linh, còn lại là con của cô, dì bên nhà ngoại được đưa tới đây “gửi”. Hiếu còn thản nhiên “chia sẻ”: “Mỗi ngày tụi nhỏ kiếm được vài trăm ngàn đồng nhờ bán kẹo cao su. Số tiền này dùng để nuôi cả gia đình”.
Vụ việc đã bị phanh phui, đối tượng hành hạ, bóc lột trẻ em được cơ quan Công an khẳng định sẽ điều tra làm rõ vụ việc và xử lý theo pháp luật.
Cần quy định thành tội danh độc lập
Làm gì để chấm dứt nạn chăn dắt, hành hạ trẻ em là vấn đề bức thiết đặt ra đối với các cơ quan chức năng.
Kết quả khảo sát liên ngành về thực tiễn 11 năm thi hành Bộ luật Hình sự năm 1999 do Bộ Tư pháp chủ trì tại 9 tỉnh thành mới đây chỉ ra: “Trên thực tế, nhiều người có hành vi tập hợp, chăn dắt trẻ em để buộc các em phải đi bán vé số, lao động tại các khu công nghiệp hoặc làm những công việc nặng nhọc khác mà không được trả lương hoặc có trả lương nhưng rất thấp. Hành vi này hiện nay vẫn chưa được quy định thành tội danh độc lập trong Bộ luật Hình sự”.
Đoàn khảo sát liên ngành kiến nghị cần sửa đổi, bổ sung thêm một số hành vi xâm hại trẻ em về sức khỏe lao động (ngược đãi, bóc lột…) theo hướng quy định cấu thành hình thức, nếu đợi đến khi có thương tật xảy ra mới xử lý về tội cố ý gây thương tích thì quá lâu và quá chậm. Ngoài ra, cần nghiên cứu bổ sung thêm một số hành vi phạm tội mới như cưỡng ép lao động, bóc lột lao động, nhất là lao động trẻ em.
Bên cạnh đó, một số ý kiến đề xuất phải đẩy mạnh hơn công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và tố giác hành vi của những kẻ chăn dắt, hành hạ trẻ em nói riêng và người già, người khuyết tật nói chung, phải mạnh dạn tố cáo, lật tẩy bộ mặt thật của những kẻ mất lương tâm, đưa chúng ra trừng trị trước pháp luật.
Điều này thì không hẳn dễ dàng bởi vẫn còn đó nhiều nỗi lo đối với các gia đình có trẻ nhỏ mà nỗi lo cơm áo gạo tiền là gánh nặng hàng ngày nên càng đòi hỏi sự chung tay góp sức của toàn xã hội.
Thục Quyên