Có lẽ Phượng Mỹ không đứng ở một “ngã ba đường” như nhiều trường hợp khác chia sẻ tâm sự trong mục “bên tình bên lý” của PLVN online. Và tôi cũng phỏng đoán rằng khi Phượng Mỹ viết được những dòng tâm sự này thì những nỗi đau đã lắng lại rất sâu nơi đáy lòng, và Mỹ có thể vững vàng chấp nhận số phận. Tuy nhiên, tôi cũng có vài lời chia sẻ để rất mong không có những câu chuyện buồn như thế.
Là một người mẹ, tôi không hiểu tại sao lại có những người đàn bà có thể bỏ con của mình để vì hạnh phúc riêng tư như vậy. Mẹ Phượng Mỹ là một người được bố mẹ cho ăn học tử tế, đáng lẽ cô ấy phải biết đâu là việc cần làm, đâu là đạo lý cốt lõi của con người. Mẹ Phượng Mỹ vừa là một đứa con bất hiếu, vừa là một người mẹ bất nhẫn. Cô ấy bất hiếu khi không biết bảo ban động viên chồng để cùng nhau làm ăn, dẫn đến hạnh phúc gia đình bị tan nát. Trước sự tan vỡ của con, bố mẹ là người đau lòng nhất, và phải chịu không ít điều tiếng của người đời. Không chỉ vậy, mẹ của Phượng Mỹ đã trút gánh nặng của cuộc đời mình lên bố mẹ già. Khi bắt ông bà phải nuôi con để mình đi tìm hạnh phúc mới.
Mẹ của Phượng Mỹ đã tiếp tục sai lầm với sự lựa chọn thứ 2 này, khi cô ấy lấy một người không yêu thương con riêng của vợ. Lý do anh ta có một đứa con bằng tuổi Phượng Mỹ, sợ hai đứa cãi cọ nhau – chỉ là ngụy biện. Chuyện trẻ con cãi cọ nhau vẫn diễn ra thường xuyên ở các gia đình. Đó là chuyện rất trẻ con, vặt vãnh. Nếu có tình yêu thương, và sự công tâm của bố mẹ (dù cho đó là bố dượng, mẹ kế) thì những chuyện đó không bao giờ để lại vết hằn trong tâm hồn trẻ thơ, như những vết hằn trong lòng Phượng Mỹ hiện giờ.
Rất nhiều người mẹ đơn thân đã sống rất vững vàng, nuôi dạy những đứa con của mình thành người tử tế. Hy vọng sẽ không có những người bố, người mẹ ích kỷ như bố mẹ Phượng Mỹ để không có những tâm sự đáng thương như những dòng tâm sự của cô bé này.
Bình An (Cầu Giấy – Hà Nội)