Em biết! Nhưng em vẫn yêu tôi. Chính vì điều này làm tôi nghĩ mình không bao giờ được phản bội lại tình cảm của em, và tôi đã làm được. Sau hơn 2 năm tôi yêu em cũng như em yêu tôi, tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi sống tốt hơn, biết nghĩ đến tâm trạng của người khác hơn. Tôi phấn đấu trong học tập để hi vọng mình sẽ được bằng khá để mai này cuộc sống của chúng tôi không khổ. Và tôi không quên dành những điều lãng mạn đến cho em. Tôi biết em yêu tôi và vì tôi cũng thay đổi rất nhiều. Em tự tin hơn thoải mải hơn và hơn nữa em tự lập. Không còn phải việc gì cũng đến tay tôi. Quan trọng nhất là em không bao giờ ngưng yêu tôi.
Tuy nhiên cái gì đến cũng phải đến. Gia đình tôi không vừa ý với em. Với cái lý do nghe rất phong kiến: "Em và tôi không hợp tuổi”. Lúc đầu khi cấm thì tôi bỏ qua tất cả, tôi cứ yêu và sẽ lấy em. Thế rồi khi mà gia đình tôi không phản đối nữa, thay vào đó tôi phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Mọi người nghĩ tôi sẽ rất vui mừng, tuy nhiên tôi lại thấy sợ. Tôi sợ mai này em và tôi sẽ khổ. Tôi biết em yêu tôi và tôi cũng rất yêu em, nhưng “làm gì có thứ hạnh phúc nào không xây dựng trên nền tảng vật chất”.
Bạn có tình yêu nhưng nó sẽ tồn tại bao lâu khi mà cuộc sống quanh bạn luôn luôn thiếu thốn đủ thứ? Vì vậy tôi quyết định chia tay. Tôi yêu em và tôi không muốn em khổ. Em rất buồn vì chúng tôi chia tay. Tôi cũng cũng có vui đâu. Tôi đã khóc rất nhiều cho tình cảm của hai đứa tôi. Tôi biết mình là một thằng đểu khi bỏ em vào lúc em cần tôi nhất. Em và tôi cùng ra trường, công việc thì chưa ổn định em cần một bờ vai để tựa thì cũng là lúc tôi ra đi.
Giới sinh viên có câu: "Mùa ra trường cũng là mùa chia tay”, trước kia tôi không đồng tình với ý kiến này. Thế mà tôi lại là người… Tôi thật khốn nạn. Giờ đây khi mà đã chia tay, trong tôi lúc nào cũng mong em hạnh phúc, tôi không còn bên em để làm bờ vai vững chắc cho em tựa vào nhưng tôi khẳng định rằng tôi luôn bên em. Quan sát từng bước đi của em và mong em sẽ tìm được một bờ vai khác vững chắc và ấm áp. Xin lỗi em yêu!!!
Theo 24h