Lại một cái Tết sắp đến nữa rồi. Con nhìn chúng bạn tung tăng, háo hức cùng bố mẹ đi chợ Tết lòng con lại buồn rười rượi. Con đợi chờ mẹ về trong vô vọng bao Xuân nay…
Con không phải là con ruột của mẹ. Mẹ lấy bố con khi bố đã có con (mẹ ruột của con đã đi theo người đàn ông khác) bỏ qua tất cả mọi những lời dị nghị của ông bà bên ngoại, mẹ đánh đổi tất cả để có được hạnh phúc với bố con. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm! Nhưng do hoàn cảnh gia đình mà mẹ phải đi xuất khẩu lao động tận bên phương trời xa.
Mẹ gọi điện về hỏi thăm bố con con thường xuyên. Rồi những đồng tiền mẹ gửi về giúp bố trang trải nợ nần, và tiền con ăn học. Con biết ơn mẹ rất nhiều. Người ta nói "Mấy đời bánh đúc có xương, Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng". Nhưng ở bên mẹ con thấy bánh đúc có xương mẹ ạ.
|
Rồi 5 năm trôi qua khi thời hạn hợp đồng xuất khẩu lao động đã hết hạn. Những người đi cùng mẹ năm xưa đã về nhưng mẹ vẫn chưa về. Bố, con và cả gia đình ngóng trông từng giờ từng ngày. Nhìn bố héo mòn thân gầy con thương bố lắm! Những người đi xuất khẩu lao động cùng đợt với mẹ nói bóng nói gió với bố là mẹ đã lập gia đình bên Nga rồi. Nhưng mẹ ơi, con tin điều đó không phải là sự thật.
Đã 5 năm qua gia đình ta luôn đón tết với một bầu không khí ảm đạm. Thiếu vắng bàn tay của mẹ, thiếu vắng hơi ấm của mẹ. Tết đến bố cũng gói bánh chưng, bánh ít, làm nhưng món ăn ngon nhưng khi ăn con cảm thấy nghẹn đứng ở trong lòng. Mẹ ơi, mùa xuân này mẹ về với bố con con mẹ nhé?!