BÔNG HỒNG THUỶ TINH ĐÃ VỠ
"Tình ơi!
Em hãy ở lại với dòng sông mênh mang bên lở bên bồi
Với cánh đồng lau trắng gió xé lòng vi vút
Với ráng chiều giông về nghi ngút
Với dang dở đời anh không kịp viết hết cho mình
Nằm gối đầu ngóng hiên nhà lặng thinh
Dịu lòng nghe ai hát về bông hồng lửa đỏ
Đặt lên ngực sẽ thấy thương thương nhớ nhớ
Đừng đau nhiều nghen em
Hãy nhẹ nhàng đi qua những cơn ngủ êm đềm
Giấc mơ có ngực rám cho em gục đầu hờn lẫy
Đôi tay anh vẫn gân nhiều đến vậy
Để chở che vai thon những năm tháng rộng dài
Nhắm mắt chạm lên sạn chai
Em sẽ hiểu mặn mòi đàn ông dụm dành thơm mát
... Ngủ đi em yêu cho gió hát
Cho trăng trôi trên sông ra biển lớn dịu hiền
Trở về và hãy cố gắng nguôi quên
Đặt anh vào tim vào ngực đàn bà kiệt cùng ngang trái
Kiên cường bước dùm anh trọn đoạn đường bỏ lại
Đa đoan đàn bà chắc sẽ vững yên
Ôm anh thêm lần này hứa đừng ưu phiền
Gạt nước mắt nhìn trời cao xanh ngát
Ở lại trỗi mầm như hạt
Bung biêng xanh!
Ở lại đừng nói gì cho anh
Đi
thanh thản lòng mình
Bông hồng thuỷ tinh
Đỏ lửa!"
Nhà thơ Nồng Nàn Phố cũng không quên gửi gắm những tâm sự cho người ra đi và ở lại:
"Nhớ hồi bữa Phố có một câu: Thì ra thứ đáng sợ hơn cái chết là nỗi nhớ!
Và chị ấy sẽ nhớ anh ấy nhiều lắm phải không? Có khi mất cả cuộc đời để nhớ ai đó..."
|
Nhạc sĩ Trần Lập và vợ. |