Yêu chị nhưng... lấy em

Em giờ ra sao, vui hay là buồn. Có khi nào em còn nhớ tới tôi?

Em giờ ra sao, vui hay là buồn. Có khi nào em còn nhớ tới tôi?

Cuộc tình của tôi và em như trong phim, tôi đã cảm nhận được điều đó. Tất cả tình yêu tôi dành cho em đều qua những cánh thư tay. Ngày ấy, còn chưa có điện thoại di động nên tôi và em chỉ có thể liên lạc với nhau như thế.

Tôi là bộ đội, đóng quân ở xa, còn em là cô học trò tại quê nhà. Hai chúng ta quen nhau qua địa chỉ trên báo. Ngày ấy, bộ đội chúng tôi có được một người bạn là một điều vô cùng quý giá. Nên tôi trân trọng tình cảm mà chúng ta dành cho nhau.

Sau nhiều lần hỏi xin, em mới cho tôi một tấm ảnh. Nếu em giống như trong ảnh thì quả thật em là một cô gái rất xinh đẹp. Và thật xấu hổ khi thú nhận rằng, cũng vì em xinh đẹp mà tôi đã yêu em. Yêu em dù chưa bao giờ gặp em, yêu em dù chưa bao giờ được đi chơi cùng em nhưng tôi vẫn yêu em.

Rồi tôi mừng rỡ ngày được nghỉ phép. Bằng giá nào tôi cũng phải về thăm em. Tôi qua nhà em, tìm em, gặp mẹ và em gái em ở nhà. Nhìn khuôn mặt em trong ảnh, tôi đã nhận ra ngay đây chính là nhà của em. Nhưng thật buồn khi ngày đó tôi không gặp được em vì mẹ nói em đã đi làm xa. Lòng tôi buồn rười rượi. Tôi xin địa chỉ của em nhưng mẹ em không cho, mẹ nói khi nào em về mẹ sẽ bảo em viết thư cho tôi.

Và ngày hôm đó tôi chia tay gia đình em và lòng buồn khôn tả. Sau này tôi mới biết, em đã đi lấy chồng qua cánh thư của em gái em. Quả thật, hôm ở nhà em tôi đã linh cảm được điều đó. Dù không thật bất ngờ nhưng tôi rất buồn, em có biết không?

Em giờ ra sao, vui hay là buồn. Liệu em có còn nhớ tới tôi. Có lẽ không đâu vì em đã an phận bên gia đình, bên chồng và con của em. Tôi lại thường xuyên liên lạc với em gái em để hỏi thăm tin tức của em. Tôi biết, em không hạnh phúc và thường xuyên bị người chồng vũ phu đánh đập. Tôi thương em nhiều lắm nhưng bây giờ tôi phải làm sao. Tôi cũng là một thằng đàn ông, cũng cần có một gia đình hạnh phúc, có người vợ tôi yêu nhưng nếu để chấp nhận một người đã có chồng thì tôi chưa dám nghĩ đến.

Tôi vẫn thường xuyên liên lạc với em gái em và không biết vì sao tôi tìm được rất nhiều điểm chung giữa em và cô ấy. Rồi tình cảm của chúng tôi nảy sinh từ lúc nào tôi cũng không hay biết. Em cũng thú nhận rằng, em đã yêu tôi. Cuộc tình lãng mạn của chúng tôi lại bắt đầu. Tôi yêu em gái em như tình yêu tôi dành cho em vậy bởi hai người cũng không khác nhau là bao. Bao nhiêu năm nay, tình cảm của chúng tôi vẫn rất gắn bó. Chúng tôi thường xuyên trao quà, gửi gắm cho nhau những lời yêu thương.

Và tôi trở thành con rể của bố mẹ em. Tôi sống hạnh phúc bên em gái em nhưng lòng tôi vẫn buồn rười rượi khi nhìn thấy em cô quạnh, nhìn thấy đôi mắt đầy lệ của em. Tôi không biết phải làm sao bây giờ khi em là chị vợ tôi. Tôi buồn lắm em có biết không? Thật lòng tôi rất chua xót.

Theo Eva

Đọc thêm