“Mới sinh con đúng 15 ngày, đang trong thời gian ở cữ nhưng tôi đã bị chồng vác dao rượt đuổi vì không đưa tiền đi uống rượu. Hoảng sợ, tôi ôm đứa con đỏ hỏn bỏ trốn khỏi nhà, phiêu bạt vào TP Vinh. Lúc đầu, mấy mẹ con sống ở gầm cầu, sau đó nhờ một vài người tốt bụng đưa đến ngôi nhà hoang, ở ven sông. Từ đó đến nay, 4 mẹ con mưu sinh bằng nghề nhặt rác ở chợ”, chị Lý hồi ức.
Tháo chạy khỏi ông chồng nát rượu
Hơn một năm nay căn nhà hoang, lụp xụp nằm gần cây cầu nhỏ ở khối Yên Giang (phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) là nơi tá túc của chị Hồ Thị Lý (SN 1984) và 3 đứa con nhỏ. Lúc người viết đến nhà cũng là thời điểm ba mẹ con chị Lý chuẩn bị đồ nghề đi nhặt rác.
Vừa mặc áo cho đứa con nhỏ 13 tháng tuổi, người mẹ phân trần: “Vì không có ai trông giữ nên tôi phải đưa cả cháu nhỏ đi nhặt rác ở chợ Vinh. Hôm nào may mắn thì mấy mẹ con kiếm được dăm chục nghìn, bình thường thì ít hơn. Đó là nguồn sống duy nhất của mấy mẹ con”.
Đôi mắt người phụ nữ buồn rười rượi: “Tôi bất hạnh khi lấy phải người chồng nát rượu, bài bạc. Anh ấy không những đánh đập tôi mà mấy đứa nhỏ cũng không tha. Không thể chịu đựng mãi cảnh đó, mẹ con tôi phải trốn nhà, phiêu bạt về đây sinh sống”.
Chị Lý tâm sự năm 2004 sau thời gian ngắn quen người đàn ông SN 1984 (quê huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), họ quyết định đến với nhau, dù bên ngoại khóc lên khóc xuống, khuyên chị nên suy nghĩ lại vì biết rõ tính cách của chàng rể tương lai. Vì yêu, chị bỏ ngoài tai tất cả.
|
Căn nhà hoang nơi mẹ con chị Lý đang tá túc |
Theo lời chị Lý, lấy nhau một thời gian, thấy cuộc sống ở quê vất vả nên vợ chồng vào Nam làm thuê: “Tôi đang có bầu nhưng vẫn bị anh ấy đánh đập. Tôi cố nín nhịn để làm việc, những mong kiếm ít tiền chuẩn bị cho ngày vượt cạn”.
“Lúc bình thường, anh ấy cũng hiền lành, biết làm ăn, nhưng khi đã có chén rượu vào thì tính khí bỗng thay đổi, luôn kiếm cớ đánh đập vợ con, người thân. Ít nhất hai lần tôi bị chồng dùng gậy, dùng dao đánh vào đầu phải vào bệnh viện huyện cấp cứu”. Càng về sau người chồng bị cho là càng sa đà vào rượu chè. Trước đó, vì bố chồng chị cũng nát rượu, mẹ chồng chị chịu đựng không được, đã bỏ nhà ra đi.
Cùng lúc chứng kiến chồng và bố chồng nát rượu, người phụ nữ chán nản nhiều lần định dứt áo ra đi. Năm 2009, chị sinh đứa con thứ hai. Anh vẫn chứng nào tật nấy. Đến năm 2014, vì không chịu đựng được, chị gửi hai đứa con nhỏ cho bà ngoại, vào miền Nam làm thuê. Người chồng xin lỗi, van nài chị quay về.
Sự kiện “giọt nước tràn ly” xảy ra vào đầu năm 2016: “Lúc đó tôi mới sinh con đúng 15 ngày, không thể đi làm được thì lấy đâu ra tiền, vậy mà anh ấy cứ đòi tiền để uống rượu. Tôi bảo không có thì anh ấy gây sự, cầm dao rượt đuổi. Tôi quyết định ôm con ra khỏi nhà ngay hôm đó”.
Cuộc sống trong ngôi nhà hoang
Lúc bỏ trốn chị không kịp mang theo đồ đạc, còn tiền có chưa đầy 100 nghìn đồng. Vì trước đó từng có thời gian đi làm thuê ở TP Vinh nên chị quyết định nhảy xe vào đây. Không người quen thân thích, sản phụ trong thời gian kiêng cữ sống tạm ở gầm cầu Sư Nữ (thuộc phường Cửa Nam). Ít ngày sau, một tiệm bán bánh mì biết chuyện đã cho hai mẹ con về tá túc.
Sinh sống chừng vài tuần, chị lại nhận được tin hai đứa con gái nhỏ ở quê bị bố đánh đập. Thương con, người phụ nữ lại bắt xe về quê, đón các con. Lúc mới vào, mấy mẹ con sống tạm nơi góc chợ Vinh, hàng ngày đi nhặt rác sinh sống. Sau đó, một vài người tốt bụng đã giới thiệu cho một người làm nghề kinh doanh ở phường Vinh Tân, được cho mượn căn nhà hoang nằm ven sông để sinh sống.
|
Hàng ngày chị địu theo cả đứa con út 13 tháng tuổi đi nhặt rác |
Từ ngày theo mẹ tha phương, hai đứa lớn của chị Lý cũng đành bỏ dở chuyện học. Để giúp mẹ, hàng ngày hai đứa trẻ ấy thay phiên nhau bế em để mẹ đi nhặt rác. Đến khi đứa bé cứng cáp hơn chút ít, chị Lý địu luôn cả con đi mưu sinh.
“Thấy mấy mẹ con dắt díu nhau đi nhặt rác, ăn xin ở chợ cũng có người thương tình, cho các cháu bộ quần áo, hộp sữa. Trộm vía, đứa út tôi tha đi khắp nơi nhưng cháu nó ít ốm vặt. Ngày đi làm với mẹ, tối về lăn ra ngủ ngon lành”, lời chị Lý.
Thời gian gần đây, con đầu chị Lý được một người giới thiệu đến giúp việc cho tiệm gội đầu, làm móng tay, móng chân. Dù mới 13 tuổi, nhưng cô bé tỏ ra rất chững chạc. Em nói: “Một mình mẹ không thể nuôi gia đình được nên cháu phải phụ giúp. Hôm nào quán đóng cửa cháu lại đi theo mẹ nhặt rác”.
Khi được hỏi đến chuyện đến trường, đứa trẻ buồn rười rượi: “Cháu rất muốn đi học, nhưng giờ hoàn cảnh như vậy phải chấp nhận. Một mình em cháu được đến trường là may mắn lắm rồi”.
Được biết, mới đây cháu bé thứ hai được một người bảo lãnh, xin đi học lớp 1, được lo học phí. “Khổ cực mấy tôi cũng chịu được, chỉ mong các con được đến trường. Hiện tại, nguyện vọng này mới chỉ thực hiện được cho cháu thứ hai. Tôi mong sao cháu lớn cũng sẽ được đến trường học như các bạn đồng trang lứa”, chị Lý bày tỏ mong muốn.
Khi được hỏi đến người bố, con lớn chị Lý im lặng một hồi: “Cháu không muốn về nhà vì bố hay uống rượu, đánh đập lắm. Mẹ con cháu đã chịu khổ nhiều rồi”.
|
Những đứa trẻ hồn nhiên chơi đùa trong căn nhà lụp xụp |
Nghe con nói vậy, chị Lý cũng lặng người đi. Chị kể, từ khi 4 mẹ con quyết định dứt áo ra đi, chưa một lần chị nhận được điện thoại hỏi thăm của chồng. Hiểu rõ kết cục của cuộc hôn nhân này, chị không đòi hỏi gì thêm mà lặng lẽ nuôi các con.
Nỗi lo của chị là chỉ có nghề nhặt rác trong tay nên tương lai của 4 mẹ con vô cùng mịt mù, hơn nữa mới đây chị nhận được tin sắp tới ngôi nhà mấy mẹ con đang sống nhờ sẽ bị phá đi để tiến hành san lấp mặt bằng cho công trình xây dựng. Người phụ nữ thở dài.
Ông Lê Văn Bình, Trưởng khối Yên Giang, phường Vinh Tân cho hay, cách đây hơn một năm có người đã bảo lãnh đưa 4 mẹ con chị Lý về căn nhà hoang sinh sống. “Tôi cũng nghe nói chị ấy bị chồng đánh đập nên phiêu bạt về đây. Một mình chị nuôi 4 miệng ăn trong khi nghề nghiệp không có nên vô cùng vất vả. Sau khi đến tá túc tại địa phương, chị Lý đã lên thông báo, xin phép với chính quyền”.