Quá khứ vẩn đục
Hồng là con trai lớn trong gia đình có 2 anh em. Sinh ra trong gia đình khá phức tạp nên việc học hành của Hồng cũng không đến nơi đến chốn. Thêm nữa, từ bé, Hồng được cho là đứa ngỗ ngược khó dạy bảo. Bố mẹ lại mải làm ăn nên không có thời gian chăm sóc cẩn thận. Sống buông thả, Hồng hay giao du với đám bạn xấu nên trở thành kẻ xấu lúc nào không hay. Lúc này gia đình mới khuyên răn thì mọi thứ đã quá muộn cũng chỉ biết trông chờ vào sự cải tạo của chính quyền địa phương.
Mặc dù đã có vợ con đuề huề, được gia đình tạo điều kiện có một công việc ổn định, đáng ra hắn phải là người trụ cột vững chắc cho bố mẹ già, cho vợ và là tấm gương sáng cho con noi theo nhưng với bản tính “dày ăn mỏng làm” hắn vẫn tiếp tục chơi bời nhiều lần phạm tội khiến cả nhà phải lao đao.
Vào 5/6/2012, Hồng bị Công an xã Ngũ Hiệp xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tiếp đến, ngày 30/1/2013, TAND huyện Thanh Trì xử phạt 12 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Ra tù ngày 23/10/2013, đến nay chưa được xóa án tích.
Đối với những người biết hối lỗi trước hành vi sai trái, khi được ra tù đó là cơ hội để họ hoàn lương và sống có ích hơn cho gia đình và xã hội. Nhưng với Hồng lại là trường hợp ngoại lệ. Trại giam không thể giúp hắn thay đổi lối suy nghĩ nông cạn, hành vi cục cằn thiếu giáo dục, bản chất hung hãn. Khi ra tù, hắn còn trở thành con người tồi tệ hơn với thói nghiện rượu đến mê mẩn.
“Người lúc nào cũng trong tình trạng say khướt, cứ đi là thôi về lại kiếm cớ mắng chửi mẹ già và vợ con. Gia đình cũng đã quá quen với cảnh tượng này”, chị Đặng Thị Duyên (vợ bị cáo) giãi bày. Ban đầu ai cũng thông cảm bởi hắn mới đi trại về, tinh thần không minh mẫn và chưa có công ăn việc làm ổn định, dễ sinh cáu gắt. Nhưng dần già, mọi thứ càng diễn ra tồi tệ hơn. Hàng xóm ai cũng phải cạch mặt, tránh xa. Rượu vào, gã gây sự với mọi người rồi lại kêu than về chính số phận của mình, để rồi trong một lần ma men đưa lối dẫn đường cho hắn gây ra tội lỗi “trời không dung đất không tha”.
Hung tàn quyết giết mẹ đẻ
Biết được mối nguy hiểm từ rượu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn gây ra nhiều hành vi sai trái, vợ con Hồng nhiều lần ngăn cấm và khuyên bảo chồng tu chí làm ăn, bớt thói nát rượu để gia đình êm ấm nhưng hắn bỏ ngoài tai hết tất cả. Bởi lúc này với hắn rượu đã ngấm vào máu trở thành người bạn “tâm giao”.
Có lẽ tại rượu mà hắn nghĩ viển vông ra việc hắn vào tù là do mẹ làm đơn tố cáo nên hắn bức xúc, ấm ức trong người nên nuôi ý định phải làm cái gì đó cho bà cụ “biết tay”. Đúng là kẻ có đầu óc mông muội khi đã không biết hành vi của mình sai trái phải chịu sự trừng phạt của pháp luật còn đổ lỗi cho người khác!
Cũng như bao lần ôm cổ chai đi về trong tình trạng say mềm, hắn vừa đi vừa chửi. Sau khi cả nhà ăn cơm xong, vào khoảng 20h ngày 23/11/2013 Hồng cố tình nằm bẹp tại chỗ ngủ của bà Gái (mẹ Hồng) tại tấm nệm góc nhà tầng 1. Tuy say nhưng Hồng vẫn cố ý nằm đó để trêu ngươi, gây sự với bà cụ. Đến 23h, khi mà trời đã quá khuya, bà Gái vào giục Hồng ra chỗ khác để bà còn ngủ thì Hồng cãi lại vài câu.
Bực mình với thái độ đứa con, bà Gái mắng Hồng về chuyện suốt ngày say xỉn. Hồng liền lao ra khỏi cửa đến chân cột điện trước nhà lấy con dao hàng ngày bà Gái vẫn dùng chẻ củi lăm lăm trong tay chạy vào nhà với sự bạo tàn.
Lúc này, bà Gái đang ngồi trên giường mà không biết nguy hiểm cận kề. Hồng nhanh như cắt, tay phải cầm dao, tay trái vén màn nhắm thẳng mẹ mình và chém từ trên xuống vào đầu bà Gái. Hung hãn hơn, hắn tiếp tục giơ dao chém nhát thứ hai nhưng bà Gái phản xạ đưa tay lên đỡ nên sượt vào phía mặt trái. Không kịp định thần, bà Gái kêu lên hoảng hốt: “Cứu với, cứu với”.
Đứa con mất hết nhân tính nhất quyết không chịu buông tha, còn buông dao xông tới lấy hai tay bóp cổ mẹ mình một cách điên cuồng với ý định giết chết không để sống sót. Có lẽ không có đứa cháu chạy xuống hô hoán thì bà Gái đã chết tức tưởi trong tay của thằng con trai mất hết tính người.
Sau khi gây án, Hồng như con thú dữ chạy ra khỏi nhà trốn biệt. Bà Gái ôm đầu, ôm mặt với vết máu chảy loang lổ ra khắp áo giường chiếu và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Tuy bà không chết dưới nhát dao nghiệt ngã ấy nhưng sức khỏe tổn thương tới 16% vĩnh viễn. Điều đau lòng hơn nữa, bà cũng sợ chính cái kẻ mà bà dứt ruột đẻ ra. Vết thương ngoài da đau một song vết thương lòng chắc đau đến tận cuối đời.
Bà Gái nghẹn ngào chia sẻ: “Không biết vì lý do gì mà nó (tức Hồng-PV) lại dùng dao chém tôi. Có lần Hồng gây náo loạn gia đình, chửi bới mọi người, tôi cầu cứu đến chính quyền địa phương nhờ can thiệp. Nay xảy ra sự việc đau đớn này, tôi chỉ mong cơ quan công an xử lý Hồng theo pháp luật”. Có lẽ người mẹ già yếu cũng đã chịu thua đứa con bất trị này. Giờ đây khi sắp bước sang tuổi thất thập cổ lai hy, đáng lẽ bà cụ phải được nghỉ ngơi vui cảnh tuổi già cùng con cháu nhưng bà không được hưởng phúc an nhàn ấy mà phải sống khổ mang tiếng vì con.
Cứ ngỡ chỉ có kẻ bị tâm thần mới có thể làm việc thất đức ấy, nhưng Hồng chỉ nghiện rượu và vẫn làm chủ hành vi của bản thân. Điều này càng khiến cho mọi người thêm căm phẫn vì hành vi giết mẹ của bị cáo. Tại tòa, có lúc bị cáo lạnh lùng khai tường tận từng hành động đâm mẹ, co lúc bị cáo khai rất ngây ngô, nực cười tỏ vẻ là kẻ ngu ngơ có dấu hiệu tâm thần song vẫn cố ý lẩn tránh câu hỏi xoáy sâu vụ việc của HĐXX.
Đến khi nhận tội, y còn đổ lỗi là do rượu nên mới không làm chủ được hành vi. Miệng lẻo mép ăn năn, hối cải muốn sớm quay về với gia đình chuộc lỗi nhưng thái độ cười nhạt, tỏ vẻ thiếu ý thức và hành xử thiếu văn hóa tại Tòa làm những người tham dự phiên tòa không khỏi phẫn nỗ.
Có mặt tại tòa, chị Duyên vừa là vợ của bị cáo, vừa là đại diện cho bị hại là bà Gái. Chị trình bày: “Hôm xảy ra sự việc, tôi không có nhà. Bản thân hay phải đi làm xa nên khi xảy ra việc chồng đánh mẹ không được nắm rõ tình hình. Vì có một mình gánh vác hết công việc, lo cho mẹ già và các con nên rất cơ cực. Khi gặp chồng, tôi có hỏi han sao lại đánh mẹ thì chồng tôi gạt đi và chối tội”.
Chị nói: “Biết là ai làm người ấy phải chịu. Chồng mình phạm tội không thể tha thứ nhưng với cương vị là một người vợ, tôi chỉ biết xin tha cho chồng mức án thấp nhất để có ngày trở về”. Giờ nghị án, chúng tôi có dịp trò chuyện tâm sự với người đàn bà đáng thương này. Gương mặt sạm đen vì sương gió, thân hình gầy gò đầy mệt mỏi.
Không giấu diếm, chị âu sầu giãi bày: “26 năm lấy chồng, tôi chưa có một ngày vui. Biết chồng không được khôn ngoan như người khác vì hồi bé đã từng bị viêm màng não nên tôi không nỡ bỏ chồng. Lấy người chữ bẻ đôi không biết, tôi không trông chờ gì được đành một thân vận động làm ăn. Buồn thay gia đình nhà chồng lại phức tạp, lục đục suốt ngày. Anh em không biết bảo nhau, cha mẹ không nói được con nên người làm dâu như tôi cũng chịu khổ muôn chừng”. Chị đã phải rời khỏi nhà đến một nơi khác để sống cho yên thân mặc dù cũng chỉ cách nhà có hơn 1 cây số. Công việc tuy vất vả nhưng chị vẫn chấp nhận.
Căn cứ vào tình tiết vụ việc cũng như nhân chứng, vật chứng, HĐXX xét thấy hành vi bị cáo vi phạm nghiêm trọng đạo đức con người, vi phạm pháp luật và gây ra tình trạng hoang mang trong xã hội nên cần thiết cách ly khỏi đời sống một thời gian dài để hối lỗi. Bản án đích đáng 15 năm tù giam dành cho bị cáo chắc cũng quá đủ cho Hồng có thời gian suy ngẫm, ăn năn về hành vi bất hiếu của mình.