Nổi cơn ghen vì thấy nhân tình của vợ cũ đến thăm
Đặng Túy (SN 1974, Phước Long, TP. Nha Trang) quen biết với chị Trần Thị Ngọc Mỹ (SN 1980). Sáng ngày 25/11/2013, Túy mượn xe máy của chị Mỹ đi công việc. Đến khoảng 22h cùng ngày, Túy mang xe đến nhà chị Mỹ trả.
Đến nơi, Túy thấy anh Huỳnh Ngọc Thành (còn gọi là Phát, chồng cũ của chị Mỹ đã ly hôn nhưng trú cùng địa chỉ - PV) ra mở cửa cổng. Anh Thành dùng tay đẩy Túy ra và nói: “Giờ này mày đến đấy làm gì?”. Tức thì, Túy dùng tay và chân đánh, đạp anh Thành té ngã, Túy tiếp tục kéo anh Thành vào sân trước nhà đấm, đá nạn nhân liên tục nhiều lần đến khi anh Thành bất tỉnh thì y mới ra xe mô tô bỏ chạy.
Sau đó, anh Thành được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Khánh Hòa. Hậu quả anh Thành bị chấn thương vùng bụng, bị giảm 51% sức khỏe. Do đó, ngày 18/12/2013, anh Thành làm đơn yêu cầu khởi tố hình sự đối với Túy.
Được biết, Túy đã có vợ và 2 con (con lớn 12 tuổi, nhỏ 10 tuổi). Thế nhưng với ngoại hình cao ráo, ăn nói hoa mỹ, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai nên chỉ sau một thời gian quen biết, chị Mỹ thành người tình của Túy lúc nào không hay. Kể từ đó, Mỹ thường hay đi sớm về khuya nên gia đình thường xuyên xảy ra lục đục, vợ chồng hay to tiếng với nhau cho đến khi chuyện “ăn vụng” của Mỹ bị chồng phát hiện. Theo lời trình bày của anh Thành trước tòa, bị cáo Túy đã quan hệ và sống như vợ chồng với vợ của mình từ 5, 6 năm nay kể từ khi hai vợ chồng anh còn chưa ly hôn.
Trái ngược lời khai của anh Thành, trước tòa chị Mỹ không thừa nhận mối quan hệ này mà cho rằng mình với Túy chỉ là bạn bè bình thường ngoài xã hội. Tuy quen biết Túy đã 5,6 năm nhưng lý do chia tay với Thành là do bất đồng quan điểm sống chứ không phải quan hệ tình cảm trai gái.
Giá phải trả cho việc “cướp” vợ người
Đứng trước vành móng ngựa sau khi nghe vị đại diện VKS công bố cáo trạng về tội danh của mình, Túy bảo: “Cáo trạng có cái đúng có cái không đúng, nguyên do bị cáo đánh anh Thành là do anh Thành dùng ổ khóa cổng đánh bị cáo trước và bị cáo chỉ... tự vệ”. Tòa hỏi “Bị cáo hiểu như thế nào là tự vệ” thì Túy bảo “không biết”.
Tòa phân tích: “Tự vệ là khi mình bị đe dọa trực tiếp đến mạng sống, có nguy cơ xâm phạm đến tính mạng, mà anh Thành có làm gì bị cáo đâu, vì biên bản xác nhận bị cáo không hề có thương tích gì, sao nói anh Thành đánh và bị cáo tự vệ được?”. Túy trả lời: “Bị cáo đến chỉ đứng gọi điện thoại cho Mỹ chứ không la lối gì, anh Thành ra mở cổng không nói gì mà dùng ổ khóa đánh vào đầu bị cáo nên bị cáo đánh trả lại, bằng cách dùng tay đánh vào mặt, dùng chân đạp vào bụng cho lui ra xa, vì ảnh cứ cố lao vào nên bị cáo đánh tiếp 3, 4 lần nữa, lần sau cùng đạp ảnh văng vào cửa ngã xuống”.
Nghe Túy nói vậy, một vị hội thẩm lên tiếng: “Trong hồ sơ không có một lời khai nào cho thấy bị hại dùng ổ khóa tấn công bị cáo, đó là tự bị cáo nói ra. Bị cáo nói không mâu thuẫn gì, sao lại đánh bị hại dã man như vậy; đánh từ ngoài đường, kéo vào sân đánh tiếp. Bị cáo có biết đánh người là vi phạm pháp luật ?”.
Lúc này, Túy vẫn một mực ngoan cố bảo do bị tấn công nên đánh trả và đạp anh Thành văng vào trong cổng bất tỉnh, không nghĩ thương tích nặng như thế. Còn theo anh Thành, hôm đó anh đang ở trong nhà thì nghe có ai đó gọi “Phát, Phát” tên mình, anh đi ra thì thấy Túy nên có hỏi: “Giờ này mày đến đây làm gì?” thì Túy liền đấm vào mặt anh chứ anh không hề tấn công Túy trước như Túy khai.
Trước khi tòa tuyên án, vị chủ tọa hỏi bị cáo có nói gì với bị hại không thì Túy quay sang xin lỗi anh Thành, mong anh Thành bỏ qua. Mặc dù vị hội thẩm khuyên “bị cáo đã nói vậy và đã biết lỗi lầm của mình thì anh cũng nên tha thứ cho bị cáo” nhưng anh Thành dứt khoát không đồng ý tha thứ. Anh Thành nói: “Gia đình tôi như ngày hôm nay là do Túy gây ra, thương tích của tôi cũng do Túy cố tình gây ra không thể nào tha thứ được, tôi đề nghị tòa xử nghiêm khắc theo quy định của pháp luật”.
Sau giờ nghị án, HĐXX phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm, giữ nguyên hình phạt 6 năm tù với Đặng Túy. Trong khi bị cáo bị áp giải ra xe thùng, chị Mỹ và anh Thành lầm lũi ra về, vẫn không có một câu hỏi thăm giữa hai người dù họ sẽ cùng chung một đường về. Có lẽ, cái nghĩa, cái tình giữa họ đã hết./.