Trong bài viết nhỏ này, chúng tôi thử đề cập riêng một vài thiển ý về vấn đề “sống thuận & sức khỏe của con người” dưới góc nhìn từ bệnh học trước sự biến đổi của tự nhiên.
Thầy thuốc mãi là những người chạy theo bệnh tật…
Xem lại lịch sử sự phát triển của dịch tễ học, tính từ những quan sát từ thời Hippocrate hơn 2000 năm trước đây, đến những ghi chép mới nhất trong việc sử dụng các phương pháp định lượng, để nghiên cứu bệnh trong quần thể người của y học hiện đại, ta nhận ra một điều rất hiển nhiên rằng, bệnh tật nói riêng và dịch họa nói chung luôn đi trước thầy thuốc một bước, thậm chí là nhiều bước.
Mặc dù khoa học hiện nay đã rất tân tiến và góp phần mạnh mẽ trong việc phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị các loại bệnh tật, nhưng hình như, khoa học phát triển chừng nào, thì bệnh khó, bệnh hiểm cũng phát triển song hành chừng đó. Một số bệnh có lịch sử lâu đời như Bệnh Tả, hay còn gọi là Bệnh Dịch Tả (Cholera), xuất hiện cách đây hơn 2600 năm, là một bệnh nhiễm trùng đường ruột do vi trùng Vibrio cholerae gây ra, đến nay vẫn là một loại bệnh nguy hiểm và nguy cơ cao.
Đến nay, Covid-19 đã khiến cho hơn 40 triệu người nhiễm và hơn 1 triệu người tử vong. (Ảnh Internet). |
Như ngay tại Việt Nam hồi những thập niên 30 của thế kỷ XX, đã khiến đến 75.000 người thiệt mạng; hay gần đây, năm 1991 tại Peru , sau đó lan truyền sang Ecuador, Colombia, México và Nicaragua kết quả khiến cho hơn 12.000 người phải chết… Rồi bệnh Viêm đường hô hấp cấp SARS và bệnh Cúm gà xảy ra ở nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đe dọa sức khỏe nhân dân, ảnh hưởng trầm trọng đời sống kinh tế xã hội.
Gần đây nhất là Đại dịch Covid19 do coronavirus gây ra, thành một thảm họa toàn cầu, mà các nhà khoa học đang phải gồng mình lên trong việc nghiên cứu và điều chế vaccine…Nhìn lại những điều đó để thấy rằng, nếu đơn cử khoa học chạy đuổi theo bệnh tật và dịch bệnh, chỉ là một cuộc đua không cân sức và vĩnh viễn về nhì. Cần thiết phải nhìn nhận lại các vấn đề thuộc về nguyên nhân, để có hướng tích cực trong việc phòng ngừa và nâng cao sức khỏe một cách vĩ mô hơn.
Khi con người đối xử thậm tệ với bà mẹ thiên nhiên
Lịch sử loài người với hàng vạn cuộc chinh chiến liên miên, cộng với nhu cầu và tham vọng sở hữu những thứ vốn không thuộc về mình suốt nhiều thiên niên kỷ, đã làm cho “dòng sữa” lẫn “máu thịt” của người “mẹ đất” trở nên cạn kiệt. Kể từ sau cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật diễn ra từ nửa đầu thế kỷ trước đến nay, những “mũi khoan tham vọng” của con người càng khoét sâu vào lòng đất để kiếm tìm thêm những tài nguyên; không những thế, với nhu cầu cực lớn về năng lượng, hàng nghìn con sông – ví như những dòng sông máu của hành tinh, bị ngăn trở, chặn dòng làm thủy điện…
Làng thò ra thì rừng thụt vào, nhường chỗ cho sự bành trướng của những tham vọng. Con người trở nên kiêu ngạo hơn khi sở hữu trong tay về khoa học và công nghệ. Họ nghĩ mình đã làm chủ được tự nhiên. Nhưng, hình như họ đã lầm, và những cái giá họ phải trả cho sự tàn phá rừng nguyên sinh, ngăn sông lấn biển, bào hút tài nguyên khoáng sản và xả thải ô nhiễm môi trường… đắt hơn rất nhiều những gì họ có được.
Họ cố tình lờ đi chứ không phải không biết cái nhẽ mà thánh nhân đã dạy trong Đại tượng truyện của Kinh Dịch ở quẻ Thuần Khôn: “Địa thế khôn quân tử dĩ hậu đức tải vật” [Khôn mang trọng trách của đất, người quân tử lấy đức dày để nâng đỡ vạn vật]. Và hậu quả cũng thật nhãn tiền, khí hậu bị biến đổi, hàng tá các vấn đề mang tính toàn cầu trở nên cấp bách như: Trái đất nóng lên, băng tan, vùng ngập mặn lấn sâu vào các lãnh thổ, sóng thần, bão lụt, động đất, hạn hán… kéo theo dịch họa thảm khốc trên phạm vi đa quốc gia.
Thiệt hại về người và của không gì đong đếm được. Đúng như câu nói của một thổ dân da đỏ, đại ý rằng, cho đến khi cái cây cuối cùng bị đốn, con thú cuối cùng bị săn và dòng sông cuối cùng trở nên ô nhiễm, chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta không thể ăn được tiền!
Cần thức tỉnh và sống thuận với thiên nhiên
Có lẽ, chưa bao giờ chữ “sạch” được người ta nói nhiều, nhắc nhiều trên hầu khắp các phương tiện truyền thông như bây giờ. Nào là năng lượng sạch, nguồn nước sạch, không khí sạch, thực phẩm sạch, tri thức sạch… Tức là, người ta đã nhận ra, không chỉ những thứ bên ngoài tác động đến họ bị bẩn, bị dơ, bị ô nhiễm, mà ngay tri thức trong đầu họ cũng đã ít nhiều bị ô nhiễm, bị đầu độc.
Nhân viên nhà tang lễ tiễn biệt nạn nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 vào một nghĩa trang ở Bergamo, Italia. (Ảnh Reuters) |
Đó là sự thức tỉnh cần thiết và cũng kịp thời. Song bài toán làm sao để cân bằng giữa phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh về mọi mặt, với đảm bảo nguồn tài nguyên rừng, tài nguyên biển, môi trường sống và môi trường tri thức… vẫn luôn là bài toán khó đối với tất cả các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong Đạo Kitô có một khái niệm, đó là “chuộc tội tổ tông”, tức tội lỗi của muôn đời vạn đại, chồng nghiệp lên con người hiện tại. Nên bây giờ, chúng ta không chỉ phải “chuộc tội chính mình” mà còn phải chuộc cả tội của cha ông nhiều đời trước, đã “bất hiếu” và làm tổn thương đến mẹ thiên nhiên.
Từ xa xưa, các bậc thánh nhân đã dạy cho con người sống thuận với tự nhiên, bằng việc giữ đúng vai trò của Con Người giữa Trời và Đất. Đó là học thuyết Tam Tài chắt ra từ nghiệm lý mà thành. Lại biết những cái quý của thiên địa nhân mà cố giữ cho bằng được, như câu: “Thiên hữu tam bảo nhật nguyệt tinh, địa hữu tam bảo thủy hỏa phong, nhân hữu tam bảo tinh khí thần, hội dụng tam bảo thiên địa thông”. Hiểu là, trời có ba thứ quý là mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Đất có ba thứ quý là nước, lửa và gió.
Con người ta cũng có ba thứ quý là tinh-khí-thần. Nếu hội dụng, hiểu được và nương theo, thì trời đất và người vĩnh viễn là bạn. Thiết nghĩ, sống thuận há đâu ngoài lời dạy đó. Con người ta muốn bình an, sống thọ mà khỏe mạnh, thì phải tự biết chăm cho ba thứ Tinh, Khí và Thần của chính mình. Ba thứ đó phù thuộc vào việc ăn uống khoa học, từ tốn và hợp với thủy thổ, hít thở trong lành, sống chan hòa độ lượng mà sinh ra ngũ thần sáng lạn.
Phải trả cây lại cho rừng, trả nước lại cho sông, trả màu mỡ lại cho đất, trả không khí lại cho trời… thì cái thế giữa người và đất trời mới hòa được, mới thuận được. Nhưng, những điều đó, dường như là không thể. Nó thuộc về sự quyết định đâu đó cao hơn, xa hơn, thậm chí viển vông vông hơn, chứ không còn phụ thuộc vào sự khát vọng chính đáng của con dân địa cầu nữa.
Vì thế, hơn ai hết, chính mỗi cá nhân phải tự thức tỉnh và tự thuận với chính mình, với chung quanh, với tự nhiên, bằng việc hạn chế tối đa những hành vi làm xấu thêm môi trường sống của mình; tự sắm cho mình những kiến thức về bảo vệ sức khỏe. Có câu, khi bạn muốn cứu mình, thì bồ tát cũng sẽ xuất hiện. Nên, chỉ khi nào bạn nhận thấy trách nhiệm của bản thân đối với những việc tưởng như chẳng phải của mình, bạn mới hiểu ra sự sống chẳng qua chỉ là một hơi thở. Và sự thật, chúng ta sống trên đời này thở nhiều hơn ăn…