Soi đường cho trộm tẩu thoát
Khoảng 20h10 ngày 31/12, chị Nguyễn Thị Bé (37, ngụ tổ dân phố 8, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) ăn cơm xong đã sang nhà hàng xóm chơi. Một lát sau quay về, chị thấy một thanh niên đang lững thững đứng cạnh chiếc xe máy Future Neo của mình. Vì nhà chị hay có người lạ tới gửi xe để qua nhà hàng xóm chơi chim cảnh nên chị Bé không nghi ngờ.
Thanh niên lạ mùi men nồng nặc, vừa ra khỏi cổng đã ngã xuống ruộng, chủ nhà thấy tội nghiệp đem đèn pin ra rọi cho cậu này bò dậy để tiếp tục đi về.
Chị Bé thuật lại: “Tôi vào nhà, cầm chìa khóa mở cốp xe để lấy tiền cất, nhưng xanh mặt kiểm tra trong túi xách không còn một đồng. Tôi làm nghề bán thịt heo, gom góp 3 ngày được 17,8 triệu gồm 22 tờ mệnh giá 500 nghìn, vị chi 11 triệu, còn lại 6,8 triệu là tiền lẻ. Số tiền này dùng để trả cho chủ lò mổ. Phát hiện mất, tôi rất lo lắng. Khi đó chồng tôi có ở nhà đã gọi thêm mấy đứa em đang ở chơi cùng đi tìm thủ phạm”.
Chị Bé kể tiếp: “Tìm một lúc không thấy ai khả nghi, trong lúc thất vọng bế tắc, một cậu trong đoàn tìm kiếm gọi to tên người em của tôi: “Trung ơi!”. Ngay khi đó, bất ngờ trong bụi cây, một thanh niên nhảy ra. Càng bất ngờ hơn vì cậu đó chính là người tôi vừa phát hiện ở nhà mình. Cả đoàn thấy cậu ta ấp úng, hốt hoảng nên nghi ngờ chính là kẻ trộm và bắt lại dò hỏi.
Chị Bé: “Kẻ trộm quá say nên tôi mới lấy lại được tiền”. |
Cậu ta khai đã cùng hai thanh niên khác vừa ăn trộm tiền trong túi xách tại nhà tôi. Hai tên kia đã cầm tiền chạy thoát. Một trong hai kẻ đó cũng tên Trung, nên trong lúc say, cậu này tưởng đồng bọn gọi tên nhau mới vui mừng chạy ra.”. Các đối tượng còn lại nhanh chóng bị công an bắt sau đó.
Một người hàng xóm tiếp lời: “Bọn này chuyên đi ăn trộm gà, vịt về làm mồi nhậu. Chắc tối hôm đó cũng không phải ngoại lệ, nhưng thấy chị Bé sơ hở nên lấy tiền luôn. Hai tên đã chạy thoát, tên còn lại say mèm chạy không nổi mới bị bắt. Nếu hắn tỉnh táo chắc chị Bé khó tìm lại tiền”.
Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng đều khai nhận hành vi ăn trộm. Cả ba đều sinh năm 1997, ngụ xã Lộc Trì. Thanh niên say bí tỉ bị bắt là Nguyễn Đình Phước (thôn Hòa Mậu). Hai tên còn lại cũng là chủ mưu là Lê Dũng và Võ Sơn Trung (cùng thôn Đông Lưu) đã chia nhau số tiền vừa trộm được.
Khi bắt giữ hai đối tượng, công an đã thu giữ 11,6 triệu trả lại cho chị Bé. Còn 6,2 triệu, hai tên khai không biết mất ở đâu.
Ngôi làng đa số là người dân lao động thật thà, chất phác, nhưng cuộc sống mấy năm liền bị các thanh niên nát rượu quậy phá. Nhắc đến những đối tượng này, người dân xã Lộc Trì không ngừng kể thành tích bất hảo và mong pháp luật nghiêm trị để làng xóm được yên bình.
Cha mẹ ăn rau đền tiền con ăn trộm
Trong 3 đối tượng, Võ Sơn Trung đang trong diện tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú về tội Cố ý gây thương tích. Khi bị bắt, Trung khai thêm: “Hôm đó, bọn em nhậu từ trưa đến tối, 3 người uống đến bốn thùng bia Huda, do đó đều rất say và cùng nhau ăn trộm”.
Cả 3 tên trộm đều có hoàn cảnh khó khăn. Phước cha mất, mẹ đi làm ô sin. Dũng cha ốm đau, mẹ bán bánh lộc dạo. Trung là con út trong số bốn anh chị em, nhà nằm trong khuôn viên nhà thờ Lộc Trì. Cha mẹ làm nghề bốc vác.
Cha mẹ Trung thời gian này chỉ ăn rau để đền tiền con ăn trộm. |
Cha Trung ngậm ngùi: “Nhà tôi nghèo lắm. Ở đây như là ở đậu thôi, đất không được cấp sổ đỏ. Không có ruộng đồng gì hết. Tôi trước đây đi làm thủy điện bị tai nạn nên giờ trái gió trở trời là đau không làm được gì hết. Thằng con trai tôi hư hỏng, gây tội liên tục nên vợ chồng tôi thời gian này phải túc trực ở nhà, nếu công an điện gọi là phải đi liền.
Vừa rồi, thằng Trung chém người trọng thương, tôi phải xoay xở bán chú gà đá nòi, vay thêm mới được 4 triệu đồng đền bù cho gia đình nạn nhân. Tôi định mang cầm chiếc xe máy cà tàng này lấy 2 triệu nhưng tiệm cầm đồ có chịu cầm đâu.
Bây giờ Trung lại trộm tiền của chị Bé, tiêu hay làm mất 3,1 triệu khiến tôi lại tiếp tục phải đi vay. Nhưng cũng không còn ai cho vay nữa, vì họ ghét con tôi cứ phạm pháp”.
Chỉ 5 bó rau trong nhà, bố mẹ Trung cho biết, thời gian này cả nhà toàn ăn rau và rau. Mua 5 bó để ăn trong hai ngày. Bà mẹ nói thêm: “Con trai tôi uống bia rượu vào là như người điên. Gần đây có hôm nó đi chơi về, cả nhà cùng nhau ăn cháo trắng. Nó rên cực khổ rồi nói câu khiến tôi đau lòng nhớ mãi: “Cha mẹ nghèo quá thật là chán! Con chết còn sướng hơn”.
Thằng con trai này của tôi đã vứt sách vở từ khi học chưa hết lớp sáu nên việc dạy bảo hắn rất khó. Chồng tôi dùng đủ cách để trị, thậm chí đã từng trói ngược nó lên, rồi dùng kìm bấm vào tai mà nó chẳng kêu la khóc lóc một tiếng nào. Mỗi lần nó uống vào, ngồi lên xe máy là muốn đua xe, tôi thấy mà sợ. Nhưng la mắng nó không nghe. Nên đành bất lực”.
Bà nói tiếp: “Nói nhẹ, nói nặng gì cũng đã nói hết rồi. Có những lần tôi lấy roi để đánh nó thì nó lại trèo lên cây thật cao, còn nói vọng xuống: “Ba mẹ đừng đánh con, nếu mà đánh nữa thì con thả tay rớt xuống chết cho ba mẹ biết luôn”.
Sợ con chết nên tôi tha thứ cho hắn hết, rồi quỳ lạy để hắn xuống và bỏ qua mọi chuyện. Dần dần nó “nhờn” và không còn coi ai ra gì nữa”.
Gặp Trung, bề ngoài thanh niên này khá hiền lành. Trong cả buổi nói chuyện, Trung chỉ cúi đầu, thi thoảng mới lí nhí: “Em định xin đi học nghề sửa xe máy nhưng ông chủ không nhận nữa. Giờ em chỉ muốn đi làm để kiếm tiền. Hôm qua, em ra chợ cùng mẹ, thấy mẹ bị người ta túm cổ đòi nợ, em rất xót lòng, mọi chuyện cũng chỉ vì em hết. Hiện tại em cũng đã có người yêu rồi, em hứa từ nay sẽ từ bỏ không gây thêm tội để cha mẹ em, anh chị và bạn gái em được vui”.