Người mẹ già ấy là bà Võ Thị Ánh Nga, SN 1940, ở TPHCM. Bà tần tảo nuôi nấng 5 người con nhưng về già không ai chăm nom, sống một mình tại căn nhà ở quận Bình Tân. Nhà bà cho người ta thuê ở chung để có thu nhập sinh sống.
Một ngày, con gái Võ Thị Ánh Hà đưa chồng con về xin ở nhờ, bà đồng ý. Dù trong quá trình sống chung, con gái hỗn hào, thường cãi cọ với bà, nhưng đến lúc con thỏ thẻ cần ít tiền làm vốn làm ăn, nhờ mẹ kí giấy tờ cầm nhà để vay giúp, bà vẫn thoải mái gật đầu. Bà cùng con gái ra phòng công chứng kí tên vào giấy tờ mà bà ngỡ là hồ sơ vay, có ngờ đâu là con gái lợi dụng việc bà không biết chữ để lừa kí vào giấy chuyển nhượng ngôi nhà, phòng công chứng thì sơ suất không đọc thông tin cho bà nghe.
Sau ngày ấy, con gái trở mặt, đối xử tệ với bà. Đỉnh điểm trong một lần cãi vã, con gái cho bà biết là ngôi nhà bây giờ không còn thuộc về bà, có ý muốn đuổi bà đi. Khi tìm hiểu thông tin, bà mới ngỡ ngàng biết được sự thật, ngôi nhà, chốn đi về mưu sinh duy nhất của mình đã bị chính con gái ruột chiếm đoạt. Tức giận, bà mua xăng đổ lên yên xe máy trong nhà, châm lửa đốt và bỏ nhà đi, để lại hậu quả hủy hoại tài sản và một cháu bà bị bỏng nặng. Bà lang thang bán vé số, xin ăn khắp hang cùng ngõ hẻm, đêm ngủ lề đường. Khi bị bắt, bà xác xơ như ngọn cỏ trước gió. Ngày bà ra tòa, bà cô độc, ngơ ngác đứng đó, 5 người con không ai có mặt ở tòa cùng bà.
Bản án đã khép lại với mức tù treo cho bà. Càng xót xa là tình cảnh một người mẹ vất vả nuôi các con khôn lớn nhưng về già bị con ép vào bước đường cùng quẫn, không nhà, không tiền, phẫn uất đến mức đốt nhà để trả thù con và gây ra nỗi đau khác. Người mẹ ấy đáng trách một, nhưng người con gái đã lừa chiếm đoạt nhà bà và nhiều người con khác của bà cũng không thoát khỏi bản án lương tâm.
Đáng buồn là tình cảnh ấy trong cuộc sống không phải cá biệt. Những người con vì bất đồng mà đuổi cha mẹ khỏi nhà, lừa gạt tài sản cha mẹ, kiện cha mẹ ra tòa, hay đánh đập, bạo hành… đã trở thành những câu chuyện thắt lòng.