Bí mật phía sau những “chiến mã” trên “chảo lửa” Thì Thùng

(PLVN) - Hàng năm, vào mùng 9 tháng Giêng, hàng ngàn người dân cùng du khách trong cả nước đổ về gò Thị Thùng (xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) xem hội đua ngựa gò Thì Thùng. Chính sự chân chất, mộc mạc nhưng không kém phần hấp dẫn của hội đua đã làm nên nét duyên của ngày hội, trở thành một điểm hẹn văn hóa. 
Bí mật phía sau những “chiến mã” trên “chảo lửa” Thì Thùng

Tưng bừng vó ngựa 

Không nhớ rõ môn đua ngựa ở đây có từ bao giờ, chỉ biết rằng những ngày mới giải phóng ở xã miền núi An Xuân này ngày Tết vắng vẻ, vậy là thanh niên rủ nhau dắt ngựa ra gò Thì Thùng… đua với nhau.

Địa danh Quán Cau bây giờ đặt cho con đèo trên đường thiên lý Bắc - Nam, nhìn xuống thắng cảnh quốc gia đầm Ô Loan. Gò Điều giờ thuộc xã An Hòa (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).
Dọc dài vùng bán sơn địa này, người dân vẫn còn nuôi, kinh doanh và sử dụng ngựa thồ.

Gò Thì Thùng bằng phẳng và rộng mênh mông, mọc đầy hoa sim tím. Ngựa đua là những chú ngựa hàng ngày cùng họ lên rẫy thồ hàng, được khoác thêm tấm vải màu cho thêm phần long trọng. Những cô gái trong làng đến xem cũng hái những bó hoa rừng quanh đấy tặng cho người chiến thắng trong cuộc đua. Rồi thôn này thi với thôn kia, đến nay hội đua ngựa đã lan rộng ra toàn tỉnh Phú Yên.

Năm nay, hội đua ngựa gò Thì Thùng có sự tham gia của 32 kỵ mã cùng 32 kỵ sỹ, trong đó có 28 kỵ mã đến từ 4 xã vùng cao của huyện Tuy An là An Xuân, An Hiệp, An Thọ, An Lĩnh và 4 kỵ mã đến từ huyện Đông Hòa. Mỗi đợt đua, chọn 4 kỵ mã ra trường đua. Sau đó, chọn ngựa về nhất để vào thi bán kết, rồi chung kết. Các kỵ sĩ chính là những nông dân chân lấm tay bùn. Kỵ sĩ trẻ nhất trong hội đua khoảng 20 tuổi và người lớn nhất đã trên 60 tuổi, kể cả những người có thâm niên 30, 40 năm đua ngựa.

Có điều khá lạ là kỵ mã tham gia cuộc đua là ngựa cái, chuyên thồ nông sản của người địa phương, còn ngựa đực chỉ được dắt đến để ... làm cảnh, không cho tham gia đua. Sau tiếng trống khai hội, cua đua bắt đầu. Tuy nhiên, khi xuất phát thì đủ, nhưng về sau cứ rớt dần, khi đến đích chỉ còn 1, 2 kỵ mã.

Số còn lại xé cả hàng rào người chạy ra ngoài theo tiếng hí của bạn tình. Số khác chỉ có ngựa, còn người đã té ngã từ nào. Người và ngựa đều không chuyên nhưng không khí trường đua hấp dẫn. Tiếng trống giục, tiếng vỗ tay, tiếng hò reo cổ vũ đã làm cho cuộc đua tăng thêm sức nóng.

Những kỵ mã phi nước đại trên đường đua
 Những kỵ mã phi nước đại trên đường đua

Thích thú khi xem đua ngựa ở gò Thì Thùng, anh Nguyễn Trần Nam (ở TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) cho biết: “Gia đình tôi đến xem hội đua ngựa từ rất sớm. Những kỵ sĩ già có, trẻ có điều khiển những con ngựa thường ngày vẫn thồ hàng, kéo cày nay chạy trên đường đua rất thú vị.

Qua các vòng đua, tôi thấy ngựa chạy rất hay. Nhiều ngựa phi nước đại đua nhau về đích, hấp dẫn không kém gì những cuộc đua chuyên nghiệp. Xem hội đua này, khán giả nhiều phen nín thở khi có ngựa chạy quá đà lao ra khỏi sân, phi thẳng về phía rào chắn; có lúc lại thót tim khi có người ngã ngựa”.

Kết thúc hội đua, giải nhất thuộc về kỵ sĩ Nguyễn Thành Trung, giải nhì thuộc về kỵ sĩ Lê Văn Thu, đồng giải ba là kỵ sĩ Ngô Văn Nhựt và Nguyễn Hữu Sơn. Tất cả 4 kỵ sĩ đạt giải đều ở xã An Hiệp. 

Theo ông Phạm Văn Bảy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, phần thưởng cho người và ngựa về nhất là một khoản tiền nhỏ mang tính tượng trưng. Cái được lớn nhất là cả người thua, người thắng lẫn người đi cổ vũ đều cảm thấy thích thú, vui vẻ trong ngày xuân. 

“Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, hội đua ngựa gò Thì Thùng ở Phú Yên độc đáo không nơi nào có được. Qua từng năm, hội được tổ chức bài bản, quy mô và chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, tính dân gian, đời thường vẫn được giữ nguyên. Chính điều này làm nên sự hấp dẫn của hội. Tỉnh Phú Yên đã có nhiều đầu tư để lễ hội này trở thành “đặc sản” trong các tour du lịch dịp Tết Nguyên đán để phục vụ du khách”, ông Bảy cho biết.

Chuyện nuôi ngựa 

Đã nhiều năm nay, năm nào ông Võ Văn Chín (xã An Xuân) cũng tham gia hội đua ngựa gò Thì Thùng. Năm nay, ông tiếp tục là 1 trong 32 kỵ sỹ dù đã 63 tuổi. Nhắc đến tốc độ ngựa đua, lão kỵ sĩ cười khà: “Có bữa tôi đi rẫy trên đường liên xã, mấy đứa thanh niên mới mua xe máy nên kè kè thách đua. Lúc đầu, tôi cũng không muốn nhưng tụi nó nói mãi, thế là chơi luôn. Sau một hồi đua, tôi đã cho xe đời mới của tụi nó chào thua, ngửi khói”.

Theo ông Chín, nguyên tắc chung để chọn ngựa là “đùi nai, tai thỏ, đầu nhỏ, cổ thắt”. Thế nhưng, còn nhiều yếu tố khác như lý lịch dòng họ, quá trình tập tành “tu nghiệp” và sở trường tinh ý của người mua. Muốn thuần ngựa nhanh thì phải tay nghề, có mạng “cầm” ngựa và nhất là phải gần gũi, chăm sóc thì mới “mã đáo thành công”. 

“Nuôi ngựa nhàn hơn các loại gia súc khác. Chúng ăn uống đơn giản, chỉ cần có cỏ tươi, loại cỏ có rất nhiều ở An Xuân, nước bột gạo hoặc nước mật đường. Mỗi ngày tắm ngựa, chải lông một lần. Ngựa cũng rất ít bệnh tật. Bên cạnh việc chăm sóc, đảm bảo sức khỏe cho ngựa thì người chủ nuôi cần có kỹ năng huấn luyện để đảm bảo an toàn cho người và ngựa khi tham gia hội đua ngựa truyền thống hàng năm”, ông Chín cho biết.

Kỵ sĩ đã ngã, chỉ còn kỵ mã bức tốc trên đường đua
 Kỵ sĩ đã ngã, chỉ còn kỵ mã bức tốc trên đường đua

Dù xã An Xuân là nơi diễn ra hội đua ngựa gò Thì Thùng hàng năm, nhưng số lượng ngựa vẫn ít hơn hẳn so với xã An Hiệp. Thế nên nhiều người vẫn gọi An Hiệp là “thủ đô” ngựa. Và, ngựa đua ở An Hiệp cũng rất mạnh, đa phần các năm qua đều chiếm giải cao. Bằng chứng là năm nay, tất cả giải đều thuộc về các kỵ sĩ cùng kỵ mã xã An Hiệp.

Rồi, với mục đích quảng bá hình ảnh du lịch Phú Yên và giúp du khách có thêm trải nghiệm, 4 năm nay, CLB Vó ngựa An Hiệp đã cung cấp dịch vụ cưỡi ngựa tại gành Đá Đĩa (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) tạo nhiều hứng thú cho du khách. Việc chọn ngựa để phục vụ du khách không dễ dàng chút nào nên thành viên CLB phải chọn giống ngựa hiền. Muốn biết ngựa hiền, dữ thì phải xem tướng tinh, diện mạo của cha mẹ chúng. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đây, khi đường giao thông gập ghềnh, ngựa là phương tiện quan trọng để giúp người dân huyện Tuy An di chuyển, thồ hàng hóa, nông sản từ ruộng dưới thung lũng, rẫy trên núi về nhà; hoặc băng qua những con đường lầy lội, trơn trợt, lởm chởm đá tảng, đá cuội mà xuống đồng bằng để mua bán nông sản. Bây giờ, đường sá đã thông thương, thuận tiện, vì thế bóng dáng ngựa thồ cũng dần thưa vắng. 

Và, dù không còn được xem là phương tiện chính trong sản xuất và đời sống nhưng con ngựa vẫn gắn bó với nhiều người dân ở Tuy An. Với người dân nơi đây, nuôi ngựa không chỉ phục vụ cho sản xuất mà còn để tham gia hội đua ngựa gò Thì Thùng hàng năm.

Bây giờ, ngang qua vùng Tuy An, vẫn vang lời mẹ ru: “Chiều chiều mượn ngựa ông Đô/ Mượn kiều chú lính đưa cô tôi về/ Cô về chẳng lẽ về không/ Ngựa ô đi trước, ngựa hồng theo sau/ Ngựa ô đi tới Quán Cau/ Ngựa hồng đủng đỉnh đi sau Gò Điều”.

Đọc thêm