Ngày Lễ Tình nhân (có người gọi là ngày Lễ Tình yêu), chính xác là Valentine's Day nhằm suy tôn và tri ân một vị Thánh công giáo và có lẽ nó chỉ dành cho những cặp đôi đang yêu, những nam thamh, nữ tú đang ngoài vòng cương tỏa của hôn nhân. Trái ngược với một nước ở Nam Mỹ phát bao cao su trong ngày này thì một nước châu Á cấm các hoạt động Valentine công khai, báo chí không được đưa tin cổ súy cho ngày lễ này.
Ở ta, một tờ báo thực hiện một điều tra xã hội bỏ túi cho thấy có 10 thanh niên được hỏi thì 3 người không biết đây là ngày gì, còn không biết xuất xứ, nguồn gốc, lơ mơ thì nhiều hơn. Dẫu sao thì cũng tốt cho những người bán hoa, kẹo và thiệp chúc mừng là cơ hội để họ tăng thu nhập.
Còn ngày Vía Thần Tài, du nhập từ Trung Hoa và nó không hề có ở miền Bắc trước những năm chín mươi thế kỷ trước. Thế mà, giờ đây tại các thành phố lớn từ Bắc chí Nam, người ta xếp hàng rồng rắn từ 1 giờ đêm trước các cửa hàng vàng, dân công sở bỏ cả cơm trưa đi mua vài chỉ vàng cầu may. Theo một nhà nghiên cứu Lý học phương Đông thì việc mua vàng vào ngày này chỉ tốn tiền mà chẳng mang lại tài lộc gì, đó chỉ là chiêu trò của các ông chủ tiệm vàng mà thôi.
Ngày Thần Tài thì ở Trung Quốc và Singapore cũng khác nhau, ở các nước này họ cũng chỉ cúng Thần Tài, đốt vàng mã chứ có mua vàng đâu, Thần Tài theo quan niệm và nguồn gốc cũng có đến mấy ông khác nhau. Thế mà, hàng tấn vàng đã được bán ra, thậm chí giá đắt hơn ngày thường đến 700.000 nghìn đồng/1 lượng mà người ta đổ xô đi mua vàng cầu tài lộc. Các đại gia kinh doanh vàng quả là đã vớ bẫm trước sự mê muội này của nhiều người.
Hay như nghi thức dâng sao giải hạn mà những bậc tu hành chân chính đã lên tiếng từ mấy năm nay rằng giáo lý đạo Phật không hề có chuyện đó. Thế nhưng, các nhà chùa cứ tiến hành làm lễ dâng sao giải hạn cho mọi người như một nghi lễ Phật giáo, coi như một thứ tín ngưỡng vậy và có chùa thu về hàng chục nghìn tỷ đồng từ việc này. Người dâng sao giải hạn đông đến nỗi tràn cả ra đường và lực lượng Công an, dân phòng, Cảnh sát giao thông phải căng người, căng sức giữ gìn trật tự, chính quyền cũng tham gia, trong khi nhiều việc khác cần phải làm.
Có rất nhiều chuyện đáng bàn về trào lưu mê tín đến mê muội hiện nay. Đáp ứng với nhu cầu đó, một lực lượng các ông thầy xuất hiện từ thầy cúng đến thầy phong thủy, thầy tướng số, thầy bói, thầy đồng,... cùng với các cơ sở tôn giáo ngày càng nhiều, kể cả các phủ, điện nguy nga tráng lệ của tư nhân.
Tất nhiên, con người cần đến một khoảng tâm linh trong đời sống tinh thần của mình. Khoảng tâm linh đó là không gian hướng thiện, làm điều phúc đức, biết tri ân và tưởng niệm, biết mình có tổ, có tiên, “sống vì mồ, vì mả, không ai vì cả bát cơm”. Tiếc rằng, không ít người đã lợi dụng tâm linh để kiếm tiền và không ít người cũng mê muội nghe theo và làm theo. Làm sao có một cuộc sống lành mạnh, xã hội văn minh được khi có nhiều người chạy theo thứ “thuốc phiện tâm linh” đó!